23/06/2024 -

Tản văn

71
Ơn gọi của người làm vườn
                   
Như thường lệ, vẫn là một cái cuốc trên vai và dăm ba cái xẻng nhỏ để đào đất, trên tay thì xách một bao hạt giống nào là rau đay, rau mồng tơi, rau cải…Nhưng hôm nay, cô ấy cảm thấy có gì đó là lạ, khu vườn vui vẻ và đầy sức sống hẳn lên. Chắc chắn là bởi vì có sự xuất hiện của người làm vườn. Tôi gọi người làm vườn là cô bé, nhìn cô ấy cũng còn trẻ lắm. Cô ấy không nổi tiếng “Thích Minh Tuệ”, nhưng sự đơn sơ và vui tươi của cô ấy làm cho tôi và các bạn trong vườn cũng phấn khởi.
      
Sáng nào cô ấy cũng nhoẻn một nụ cười rất tươi và dễ thương. Cái miệng thì lúc nào cũng nhanh nhẩu với những câu chào hỏi đầy dí dỏm. Cô ấy gọi tôi là anh Bí, còn gọi các bạn khác là chị Cải, bé Bơ, bé Bầu,…
      
Qua nhiều lần tiếp xúc và được cô bé hỏi thăm nhiệt tình, tôi cũng lấy làm tò mò và tìm cách bắt chuyện với cô ấy.
Này cô bé, bởi đâu cô được vui tươi và hài hước thế?

Người làm vườn: Cảm ơn Anh Bí đã quá khen, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, tôi vui tươi là vì đời tôi luôn có Chúa.

Anh Bí: Ồ! Chúa của cô là ai vậy? Ngài ấy là gì đối với cô?

Người làm vườn: Chúa của tôi chắc anh cũng biết. Chính Ngài đã tạo dựng nên tôi và anh, chúng ta chính là những thụ tạo tốt đẹp trong bàn tay của Ngài, và Ngài chính là Đấng mà tôi yêu.

Anh Bí: Thế cô có hay chào hỏi và vui tươi với Chúa của cô không?

Người làm vườn: Thưa! Có chứ! Tôi luôn tập cho mình sự vui tươi và mau mắn khi gặp Ngài. Sáng sáng thức dậy tôi mở miệng chúc tụng và chào Chúa, sau đó là những người bên cạnh cùng chung sống với tôi. Anh Bí không biết đấy thôi! Sự chào hỏi nó quan trọng lắm, không chỉ là phép lịch sự mà còn là động lực để khởi đầu một ngày mới đầy năng lượng và bình an.

Anh Bí: Hình như cô bé không phải là người Sài Gòn?

Người làm vườn: Anh đoán đúng rồi đấy. Tôi sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình. Tôi vào thành phố này được 5 năm rồi. Hiện nay tôi đang là Tập sinh năm nhất của Hội dòng Đaminh Rosa lima.

Anh Bí: Ồ! Vậy thì cô là một nữ tu sao?

Người làm vườn: Đúng như vậy. Tôi là một nữ tư của Chúa, của Giáo hội và của Hội Dòng.

Anh Bí: Chắc là cô nhớ quê hương và gia đình lắm nhỉ?

Người làm vườn: Có chứ anh, ba mẹ không nhớ thì nhớ ai nữa, nhưng từ khi theo ơn gọi dâng hiến tôi cảm thấy nỗi nhớ đó không còn da diết như khi vừa mới xa nhà nữa. Càng tu tôi càng thấy ba mẹ như đang ở gần bên cạnh tôi vậy đó. Vì tôi tin vào Đấng mà tôi theo, tôi tin Ngài sẽ chăm sóc tốt gia đình và ba mẹ hơn tôi nhiều.

Anh Bí: Ồ! Cô thật là can đảm! Thế tại sao cô lại muốn trở thành một nữ tu? Điều gì ấn tượng mà cô vào Hội dòng Đaminh Rosalima thế?

Người làm vườn: Tôi muốn trở thành nữ tu để thuộc trọn về Chúa và đó là con đường nên thánh mà tôi chọn. Chính sự phục vụ và thánh thiện của các sơ Đa Minh đã thôi thúc và đưa tôi đến đây.

Anh Bí: Ngoài việc chăm sóc vườn ra thì cô bé Tập sinh còn làm gì nữa?

Người làm vườn: Ngoài việc chăm sóc vườn thì tôi còn làm “tư tế” (phụng vụ bàn Thánh), tham dự các giờ chung với cộng đoàn, gia đình Tập viện, và đới với một Tập sinh như tôi thì điều không thể thiếu đó là cầu nguyện.

Anh Bí: Cầu nguyện là sao hả cô?

Người làm vườn: Cầu nguyện là mối dây liên kết giữa tôi và Chúa. Những giây phút trong ngày tôi luôn đem vào đời sống cầu nguyện, nghĩa là thưa chuyện với Chúa, nhờ đó mà tôi được trung tín cho đến ngày hôm nay. Chúa của tôi đơn sơ lắm, Ngài luôn luôn chờ đợi và kiên nhẫn để lắng nghe tôi trò chuyện, mặc cho đó là lời than vãn, bực dọc hay là niềm vui đi chăng nữa thì Ngài vẫn yêu tôi.

Anh Bí: Chúa của cô thật là tuyệt vời. Chắc cô rất hạnh phúc khi chọn Ngài làm người yêu nhỉ? Vì đâu phải ai cũng được như vậy đâu. Tìm một người hợp với mình đã là rất khó nay hiểu mình lại còn khó hơn.

Người làm vườn: Tôi thực sự rất hạnh phúc khi chọn Ngài làm người yêu. Tuy Ngài chẳng có gì, ngoài tấm thân trần trụi trên cây thập giá, nhưng chính tình yêu của Ngài đã quyến rũ tôi và tôi đã để cho Ngài quyến rũ. Cũng chính vì yêu Ngài mà có người bảo tôi là điên là dại đó. Mặc cho thiên hạ bảo tôi là thế, nhưng đến bây giờ ngoài Ngài ra thì chưa có một ai đem lại cho tôi niềm vui trọn vẹn cả.

Anh Bí: Thế cô cảm thấy như thế nào khi chọn đời sống dâng hiến chung như vậy?

Người làm vườn:  Anh Bí sống với các bạn như thế nào thì đời sống chung cũng như vậy thôi. Mỗi người đều có một cá tính khác biệt không ai giống ai, nhưng tôi hãnh diện vì đó là những người chị em cùng chung chia một ơn gọi dâng hiến. Tuy khác biệt nhưng không tách biệt, trái lại chúng tôi luôn liên kết với nhau trong tình yêu của Chúa. Lúc đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe, lúc vui hay lúc buồn chúng tôi đều chia sẻ và giúp nhau nên thánh. Nhưng không phải vì thế mà cuộc sống luôn yên ổn đâu, cũng có lúc bầm dập, nước mắt chan nụ cười…

Anh Bí: Không sao đâu cô bé. Chẳng phải cô từng nói với tôi là đời cô có Chúa sao? Và tôi tin chắc rằng Chúa cho cô ơn gọi này thì Ngài cũng biết để thêm sức và định liệu cho cuộc đời cô.

Người làm vườn: Cảm ơn Anh Bí nhé! Cho đến hôm nay thì tôi vẫn luôn xác tín điều đó Anh Bí à. Mà nhân tiện đây tôi cũng xin cảm ơn Anh Bí và các Bác, các Chú trong khu vườn. Nhờ có khu vườn mà các bữa cơm của cộng đoàn chúng tôi giàu chất dinh dưỡng hơn. Sự hy hinh đó tôi xin ghi khắc.

Anh Bí: Có gì đâu cô bé. Tôi cũng xin đại diện cho khu vườn cám ơn cô bé. Chính nhờ sự hiện diện và chăm sóc của cô mà chúng tôi có sức sống và biết quan tâm nhau nhiều hơn. Cô dạy chúng tôi nhiều điều từ sự đơn sơ, vui tươi và hài hước, cộng thêm là chúng tôi còn được biết về Chúa của cô nữa. Ước mong rằng ơn gọi mà cô đang theo đuổi sẽ đem lại niềm vui và bình an cho cô cũng như góp phần vào lợi ích của Giáo hội và Hội dòng.

Người làm vườn: Cám ơn Anh Bí thật là nhiều. tôi cũng xin được phép nhắn nhủ với Anh và các bạn trong khu vườn một điều: Tôi và các bạn ai cũng có những ơn gọi riêng biệt và chúng ta hãy sống sao để cho xứng đáng với ơn gọi mà chúng ta được mời gọi nhé.

Anh Bí: Thế là cô bé Tập sinh chào tạm biệt khu vườn và trở về khu nội vi của mái nhà Tập viện khi mặt trời đã dịch chuyển lên những đám mây xanh…

                                                                                                            
    ANNA MAI


 
114.864864865135.135135135250