09/12/2024 -

Tản văn

35
Ơn gọi của tôi
Dăm ba nửa tháng nữa là tới ngày tôi được khấn trọn. Đời tu của tôi cũng gần tròn mười sáu năm. Ngày tôi mới vào Dòng, cây thông trước nguyện đường còn be bé, non nớt một màu xanh. Cũng cây thông ấy, hôm nay, tán cây đã cao ngút, sừng sững. Ngồi nhặt những quả thông, nghe chim hót hòa lẫn tiếng thông reo, an bình đến lạ! Tôi bồi hồi nhớ lại chuyện xưa….

Hồi còn bé xíu, tôi “khoái đi tu” lắm. Thích đến cái độ mà dù mới có năm tuổi, nhưng hễ ai bảo tôi sau này lập gia đình là tôi sẽ khóc rống lên cho mà biết. Tí tuổi, nhưng người ta đã xác định là đi tu rồi, cứ chọc bậy bạ hoài! Cho dù lúc ấy tôi còn chẳng biết đi tu nghĩa là chi, chỉ lờ mờ biết được đi tu là cái gì đó cao quý lắm, là sống thánh thiện như cha xứ ở quê nhà.

Rồi thì tôi cũng mon men đọc sách hạnh các thánh, mà nếu chưa biết đọc thì tôi sẽ xem hình rồi hỏi mẹ kể cho nghe. Nghe mẹ kể về Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tôi tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng sẽ được sống trong tu viện, cũng sẽ hy sinh hãm mình và nên thánh như vị ấy. Ba mẹ tôi cũng mượn đâu được những đĩa phim về các vị thánh và một sấp đĩa nhạc thánh hiến. Thế là, cứ mỗi buổi sáng, tôi mở đĩa nhạc thánh hiến, ngồi nghe và mơ về ơn gọi tu trì. Nghe đứa bạn nào có chị hoặc anh đi tu, là tôi bám lấy nó rồi tìm hiểu cho bằng hết. Cứ thế, tôi bắt đầu tập những hy sinh nho nhỏ, tỉ dụ như không thanh minh khi bị mắng oan, siêng năng đi lễ, siêng năng làm việc nhà hơn tí xíu. Rồi khi đi học, tôi cũng muốn đi một mình để đọc kinh và suy niệm. Nhưng nếu bạn nào lân la đến đi chung thì tôi vẫn vui vẻ bắt chuyện và đi chung với nó.

Đến năm tôi học lớp 7, lần đầu tiên trong giáo xứ, cha xứ mở lớp ơn gọi cho thiếu nhi. Ôi, ngày ấy vui như lễ hội! Chúng tôi được cha xứ hướng dẫn “thế nào là ơn gọi”, rồi cha còn mời các thầy, các sơ, lúc ấy đang về nghỉ hè, đến lớp Ơn Gọi để chia sẻ cuộc sống nơi tu viện cho chúng tôi nghe. Chúng tôi còn được đi cắm trại và sinh hoạt với các thầy các sơ nữa. Phải nói là “tuyệt cú mèo!” khi tưởng nghĩ về những năm tháng ấy.

Hồi đó, ước mơ đi tu của tôi cháy bỏng và đơn sơ lắm. Mấy đứa cùng lý tưởng dắt nhau tìm đến tận nhà các sơ, các thầy (dù chẳng quen biết) để được chia sẻ thêm về ơn gọi. Các sơ dịu dàng, hiền lành, thánh thiện; các thầy thì từ tốn, đức độ, nghiêm trang. Vì ngưỡng mộ các vị ấy, tôi cũng bắt chước cách cư xử, ăn vận và chải tóc theo “phong cách các sơ.”

Ơn gọi quả là huyền nhiệm. Ngày ấy, ai mà đưa cho tờ bướm giới thiệu ơn gọi của Dòng nào là tôi ngồi ngắm nghía suốt năm suốt tháng, suy nghĩ mình sẽ đi Dòng này Dòng kia. Thế nhưng, Chúa lại chọn cho tôi một Hội dòng mà tôi chưa từng biết. Cha hỏi tôi thích Dòng áo đen hay áo trắng, tôi trả lời màu trắng. Rồi cha bảo: “Vậy đi tu Dòng Đa Minh Rosa Lima đi!” Thế là tôi khăn gói quả mướp lên đường như tráng sĩ.

Tối thứ Tư, ngày 20 tháng 8 năm 2008, xe chuyển bánh từ núi đồi hoa cỏ may đến Sài Gòn phố thị. Trưa hôm sau tôi có mặt ở nhà Dòng. Thấm thoát đã mười sáu năm trời. Mười sáu năm ấy, tôi cảm nhận sâu sắc tình thương của Thiên Chúa tuôn đổ trào tràn trên bước đường tôi đi. Ngài đã thương yêu chọn gọi tôi, một con người bất toàn hèn mọn. Cậy dựa vào tình thương hải hà ấy, tôi phó thác cuộc đời tôi cho Ngài. Tôi cầu xin Chúa thương xót nắm chặt tay tôi như người cha nắm chặt tay con mình, dìu qua những đoạn đường gian khó.

Trên hành trình ấy, Chúa đã quan phòng gởi đến cho tôi rất nhiều sự đỡ nâng từ biết bao người. Trước hết là cha mẹ tôi, người đã sinh thành, dâng tôi cho Chúa và không ngừng cầu nguyện cho tôi từng giây phút. Sau đó là Hội dòng tôi, nơi tôi được đào tạo và huấn luyện để trở nên một nữ tu thánh thiện. Ơn gọi đó cũng đã nảy mầm từ những công khó của các linh mục và nữ tu đang ngày đêm cầu nguyện và miệt mài gieo mầm ơn gọi. Đồng thời tôi cũng tìm được sự đỡ nâng của tất cả mọi người, dù không quen biết, nhưng luôn âm thầm dâng hy sinh và lời nguyện để cầu nguyện cho những ai sống đời thánh hiến. Bởi đó, thật ý nghĩa biết bao khi tôi chuẩn bị được đáp lời câu thẩm vấn của vị Giám mục chủ tế trong ngày tôi tuyên khấn: “Con xin điều gì?”- “Thưa, con xin lòng thương xót của Thiên Chúa, của Hội Thánh và của Hội dòng.” Vâng, nhờ tình thương ấy, tôi mới có thể can đảm để tuyên khấn “sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục” cho đến trọn đời.

Nhìn ngắm cây thông, tôi thấy tựa cuộc đời mình, một cuộc đời được bao bọc bởi tình thương bao la của Chúa, của Hội thánh, của cha mẹ và của Hội dòng. Cây thông của mười sáu năm về trước nay đã vươn cao, vững chãi hơn rồi, vẫn tốt xanh trước nguyện đường. Dưới chân nó rơi đầy quả thông và những sợi lá úa. Nó đã trưởng thành và tốt tươi nhờ những hạt mưa tươi mát, những tia nắng ấm áp, những cơn gió dịu dàng và không khí trong lành của mảnh đất vườn nhà Chúa.

Hà Lan-đồi hoa cỏ may
114.864864865135.135135135250