20/12/2024 -

Tản văn

16
Ơn gọi của tôi là ở nơi Chúa
Ngày 20/04/2016, bầu trời trong xanh, nắng nhạt, gió hiu hiu. Đây là một ngày thật đặc biệt đối với tôi, ngày đánh dấu khoảnh khắc quyết định ơn gọi của đời tôi. Chính là ngày hôm nay đây, tôi dám đánh cược cuộc đời mình và dám chịu trách nhiệm về quyết định mà tôi đã lựa chọn. Tôi tạm xa gia đình mái, xa mái nhà thân thương đã nhiều năm gắn bó, xa những người thân yêu luôn sớt chia vui buồn, mà bước theo tiếng gọi Giê-su. Một con đường mà không mấy ai lựa chọn, không mấy ai dám bước tới và chẳng mấy người muốn đi theo. Một con đường đầy những chông gai, thách đố và cũng đong đầy niềm hạnh phúc, bình an. Tôi vẫn luôn tự nhủ: “Con đường dâng hiến sẽ phải lội ngược dòng, sẽ phải hy sinh, sẽ phải có khổ đau của thập giá, nhưng đổi lại, tôi sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa – Đấng là Tình Yêu, là Niềm An Vui cho tâm hồn”. Với niềm xác tín rằng Chúa đã cất tiếng mời gọi, như lời thánh Phao-lô khẳng định: “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương” (Cl 3,12a), cứ thế tôi lên đường.

Ngày 17/08/2016, ba lô trên vai, tôi bon bon trên đường, lòng có chút hồi hộp xen chút niềm háo hức đến với ơn gọi của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Sự tiếp đón ân cần, niềm vui trên gương mặt và nụ cười giòn giã của các chị em trong Dòng đã làm tôi vơi đi sự lo lắng và bối rối. Từ đây, tôi bắt đầu sống đời dâng hiến, bắt đầu làm quen với nhịp sống của cộng đoàn, nếp sống tu và nhất là đời sống cầu nguyện. Sống trong nhà Chúa và trở nên người bạn nghĩa thiết của Chúa, tôi tìm được một nguồn năng lượng, một sức sống mới và một trái tim đầy tràn niềm an ủi của Chúa Giê-su. Tôi không ngừng cảm tạ ơn Chúa vì Người đã mời gọi tôi sống ơn gọi dâng hiến, và sự hiện diện của tôi trong Thỉnh viện là lời đáp trả cụ thể cho ước muốn được dấn bước theo Chúa trong ơn gọi mỗi ngày.

Cuộc sống tu trì là một bức tranh muôn màu. Nếu tôi chỉ nhìn những mảng màu tối mà suy nghĩ tiêu cực, thì xem như tôi thất bại; nhưng nếu tôi xem những mảng màu tối tăm ấy là nền cho biết bao họa ảnh tươi sáng khác được nổi bật lên, thì tôi sẽ khám phá ra chiều sâu muôn tầng ý nghĩa của đời sống thánh hiến này. Bởi thế, tôi tự nhủ mình phải tập phân định đúng – sai, phải nhìn người cách tích cực và phải sống hết mình. Không những đón nhận người khác với những nét cá tính riêng biệt của họ, tôi còn được mời gọi hãy luôn đón nhận bản thân “như mình là” với tất cả con người của mình và với những ân ban của Chúa. Những đau khổ, đắng cay, và cả những áp lực sẽ là những kinh nghiệm mà tôi học được và không phải là những điều vô ích, chúng giúp tôi từng ngày lớn lên trong ơn gọi. Tôi đã chọn theo Chúa và Chúa đã mời gọi tôi: “Con ơi! Nếu muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách” (Hc 2,1). Vì không có điều gì nhỏ bé, tầm thường nào nằm ngoài kế hoạch của Người cho tương lai mai này của tôi. Vấn đề là tôi đừng chỉ đăm đăm nhìn vào những thứ tầm thường, chúng sẽ kéo ghì tôi lại; nhưng phải hướng lòng lên Chúa, để từ đó, “tôi coi mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi” (Pl 3,8).

Thấm thoát mà 5 năm đã trôi qua rồi, tôi vẫn âm thầm lần bước theo Giê-su. Đây là thời khắc tôi đứng giữa ngưỡng cửa đi hay ở. Tôi ngập ngừng do dự trước khi quyết định tiến lên giai đoạn mới, vì tôi sợ việc học. Mỗi lần lên nhà nguyện, tôi chỉ biết nghẹn ngào thưa với Chúa: “Chúa ơi! Thật sự con rất yêu mến ơi gọi này nhưng con lại yếu đuối, giới hạn và con lăn tăn bối rối lo sợ trong việc học hành”. Rồi trong sự thinh lặng tôi như được an ủi: “Thầy đây mà, đừng sợ” (Ga 6,20). Chúa trở thành nguồn năng lượng giúp tôi can đảm hơn, lướt thắng những lo sợ và đi tới quyết định của mình. Ngày 15/08/2022, tôi can đảm tiến bước lên một giai đoạn mới là Tiền Tập viện, một giai đoạn mở ra biết bao điều mới lạ và những bài học ý nghĩa đang chờ đợi tôi. Mặc dù vẫn còn đó một chút lo lắng, nhưng tôi đã xác tín vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Thời gian cứ thế trôi và mỗi ngày là một bài học Chúa dành cho tôi: “Này con, khôn ngoan của Thầy con hãy chú tâm học hỏi, hiểu biết của Thầy con hãy lắng tai nghe” (Cn 5,1).

Một ngày thật ý nghĩa đối với tôi, ngày 15/08/2023, tôi không còn do dự khi quyết định nữa thay vào đó là lòng xác tín vào một tình yêu Giê-su và trong kế hoạch của Người. Giai đoạn Tập viện được mở ra trong giây phút linh thiêng khi tôi khoác lên mình chiếc áo dòng Đa Minh. Đây chính là dấu chỉ của sự thánh hiến, chứng từ của sự khó nghèo mà tôi đang được tập sống. Năm Tập là mùa xuân của ơn gọi, là nền tảng của đời sống tu trì và là thời gian quan trọng nhất trong quá trình đào tạo. Đây là thời gian quan trọng nhất cho việc tôi thiết lập mối tương quan cá vị rất riêng tư thân tình với Chúa, một năm tách biệt với thế giới bên ngoài, không internet, không mạng xã hội… để dành thời gian trọn vẹn cho Chúa. Đời sống cầu nguyện giúp tôi sống bình lặng hơn, đức tin tôi ngày thêm lớn mạnh và tôi vững vàng hơn trước những thử thách, khó khăn. Từ đó, tôi tâm niệm: “Con hãy tự cho mình là chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như con biết, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc 1,2-3).

Hôm nay, lặng lẽ ngồi bên Chúa, tôi thầm tạ ơn Người về tất cả những hồng ân Chúa đã, đang và sẽ dành cho tôi trên mọi nẻo đường dâng hiến. Cho đến giây phút này tôi vẫn muốn theo Chúa, muốn không ngừng dấn bước trên con đường Chúa mời gọi tôi đi. Nguyện xin tình yêu của Chúa gìn giữ và thêm sức cho tôi, như chính Người đã hứa: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr 12,9).
“Tạ ơn Chúa là tình yêu của con, ơn gọi của con chính là ở nơi Chúa.”

Hoa Tường Vy
114.864864865135.135135135250