05/10/2020 -

Tản văn

403
Phaỉ chăng thứ là một sứ vụ?

Vào một buổi chiều nắng nhẹ, những cơn gió hiu hiu thổi qua bên cửa sổ.

Đang chìm mình trong những suy nghĩ bỗng một giọng nói nhẹ nhàng lôi tôi về với thực tại “chị đang làm gì mà ngồi thần ra thế?” em đang suy nghĩ để viết nội san chị ạ. Tôi đáp với ánh nhìn bâng quơ. Chị lại hỏi với vẻ tò mò: Đề tài gì mà khiến em suy nghĩ nhiều vậy? “Phải chăng tha thứ là một sứ vụ?” Tha thứ à? Vấn đề này đúng là cần phải suy nghĩ nhiều thật đấy. Thôi, em cố gắng viết nhé chị sẽ suy nghĩ và cầu nguyện cho em. Rồi chị ra đi, tôi lại một mình với đề tài này, một đề tài không những khó khi viết mà nó còn khó biết bao khi thực hành. Vậy tha thứ là gì? Và tại sao ta phải tha thứ?

Có rất nhiều khái niệm và định nghĩa về sự tha thứ, nhưng tôi chỉ tóm lại một điều: tha thứ nghĩa là một hành động hay cử chỉ yêu thương của những ai ít yêu thương. Vì ta ít yêu thương hay được yêu thương ít nên ta khó lòng tha thứ. Và những người làm cho ta bị tổn thương lại là những người rất gần gũi với chúng ta: cha mẹ, bạn bè, người yêu...những vết thương làm cho thế giới nội tâm của ta trở nên bó hẹp. Nó làm cho ta bám chặt vào cái tôi bị thương tổn. Làm cho ta suy nghĩ, khó chịu về thương tích đó. Tại sao bạn lại bỏ tôi khi tôi đang rất cần sự giúp đỡ của bạn? Tại sao tôi cứ phải mang mãi những vết thương này mà dường như nó đang làm chủ cảm xúc và tình cảm của tôi? Tại sao tôi lại phải cám ơn những người đã mang đến cho tôi sự thương đau này? Nhiều lần ta nói: tôi tha thứ cho chị nhưng trong lòng vẫn còn đó bao nhiêu tức giận, hờn căm. Vì sao vậy? vì ta chưa tha thứ cho chính mình hoặc ta tha thứ vì Thiên Chúa là tình yêu dạy ta phải biết tha thứ.

Nhưng tại sao tôi lại phải tha cho những người đã làm tổn thương tôi? Vì những yếu đuối của họ và vì tình yêu của Thiên Chúa dành cho bạn quá vô biên. Ta cần tha thứ cho bạn bè vì họ không có mặt lúc ta cần sự nâng đỡ. Ta cần tha thứ cho cha mẹ ta vì tình yêu của họ dành cho ta chưa đủ lớn. Ta cần tha thứ cho anh chị em ta vì những yếu đuối của họ và vì sự nâng đỡ của họ dành cho ta còn quá ít. Ta cần phải tha thứ cho ta vì ta quá cần sự quan tâm của người khác để rồi ta bị tổn thương. Ta lại càng cần tha thứ cho Thiên Chúa vì tình yêu của Người quá lớn và vô điều kiện để rồi ta chỉ cậy dựa vào Người. Ta cần tha thứ và được tha thứ từng giây, từng phút, từng ngày, cần tha thứ mãi mãi. Và tha thứ là một điều hết sức cần thiết trong cuộc sống của mỗi người chúng ta.

Mỗi lần tha thứ là một lần nói cho người khác về một Thiên Chúa yêu thương. Tha thứ luôn luôn là một điều khó, cần phải rèn luyện không phải chỉ một ngày, hai ngày mà là từng giây, từng phút, từng tích tắc nhất là đối với những người môn đệ đang bước theo Thầy Giêsu.

Chúa Giêsu không dạy ta tha thứ bảy lần mà là tha thứ “bảy mươi lần bảy”, nghĩa là tha thứ mãi mãi. Tha thứ là một hành động khó nên bước đầu tiên của của tha thứ là cầu nguyện. Vì nhờ lời cầu nguyện mọi người sẽ gần nhau hơn, khi đó mọi thương tích sẽ được chữa lành.

 
Maria Kiều Thị Hà


 
114.864864865135.135135135250