13/10/2020 -

Tản văn

725
Phong cách sống mới

Hôm nay,  bất chợt tôi thấy quyển sách có tựa đề: "Sống hết mình" cuả tác giả Earnest L.Tân. Tôi đọc hết cuốn sách và dừng lại ở một chữ Sống. Tôi suy, tôi nghĩ và tôi xét, chưa bao giờ tôi thấm thía chữ “Sống” hơn lúc này. Tôi  nhìn vào bản thân và tự hỏi: "Mình có đang sống thực sự không?"

Nhìn lại dòng thời gian trôi qua, 26 năm được sinh ra – một con số khá nhiều, tôi thấy thật hối hận bởi tôi đã lạm dụng thời gian Chúa ban cho trong sự vô ích. Nói vô ích thì hơi quá nhưng là do tôi chưa thực sự sống hết mình với những đòi hỏi của thời gian trước khi vào dòng trong quãng đời học sinh cũng như bây giờ là thời gian đang sống trong mái nhà Chúa.

Tôi đang sống, nhưng nhiều lúc, tôi thấy mình như chiếc thuyền không có bến đậu, cứ trôi nổi và chao đảo trên dòng sông. Đó là kết quả của một cuộc sống không lý tưởng, không mục đích. Các bạn biết đó, cuộc sống không lý tưởng, không mục đích sẽ chẳng có động lực nào cho các bạn vươn tới. Nhưng giờ đây, tôi  thực sự cám ơn Chúa đã soi sáng, tác động cho tâm trí  được biết, tôi cần phải sống thực sự, cần phải thay đổi, phải bắt đầu lại từ đầu.

Sống đối với tôi là một sứ vụ và tôi phải hoàn thành cuộc sống của tôi. Nhưng nói như thế thì hơi chung chung. Hiện giờ tôi  đang là một Tiền Tập sinh và sứ vụ của tôi là làm bếp, lao động, học hành, và cầu nguyện. Chỉ có từng đó, nghe có vẻ đơn giản, nhưng không giản đơn chút nào để mà chu toàn một cách trọn vẹn nhất.

Ngoài cuốn sách "Sống hết mình," tôi còn đọc thêm hai cuốn nữa đó là "Biến đau khổ thành niềm vui" của tác giả Eileen Egan & Kathleen Egan, nói về cuộc đời dâng hiến của thánh nữ Teresa Calcutta. Một cuộc đời hiến dâng để phục vụ trẻ em tị nạn, người vô gia cư ở các khu ổ chuột nghèo đói, chết bất cứ ở nơi nào ở bãi rác hay dưới cống rãnh. Cuốn thứ hai có tựa đề "Một đời dâng hiến" của tác giả Song Nguyễn, tường thuật lại cuộc đời của nữ tu duy nhất người Việt Nam của dòng nữ Phanxico ngoại quốc phục vụ và chăm sóc trại cùi ở Quy Hòa. Trong thời gian nhà nước  trục xuất các sơ ngoại quốc về nước hết, chỉ có duy nhất một mình Sơ Antony Nhẫn là người Việt Nam – non trẻ nhất – đã tự nguyện ở lại trại mà phục vụ và điều hành trại cùi trên trăm người trong tình trạng thuốc men, lương thực gần như cạn kiệt. Cả hai nữ tu này đều hiến dâng mạng sống để phục vụ tha nhân cho đến hơi thở cuối cùng. Đọc xong cuộc đời của hai nữ tu, Nó tự hỏi tại sao họ lại có động lực để làm những công việc đó nhỉ? Chắc chắn là họ được thúc đẩy bởi một tình yêu mãnh liệt.  Để chu toàn tốt sứ vụ của tôi trong cuộc đời này, tôi cũng cần phải được thúc đẩy bởi tình yêu. Tình yêu làm cho tôi phấn khởi. Tôi có động lực để làm mọi thứ mà không biết mỏi mệt, có tình yêu là có nhiều sáng kiến và việc làm đạt kết quả cao hơn. Tôi cảm nghiệm được rằng Chúa yêu tôi và cho tôi được hiện diện trên đời và giờ đây tôi cần đáp lại tình yêu bằng chính cuộc sống cách cụ thể.

Để hoàn thành và thăng tiến trong đời sống sứ vụ thường nhật, tôi cần phải hội nhập văn hóa. Đức thánh cha Phanxico đã nói trong tông huấn “Sức mạnh của ơn gọi” có nói về hội nhập văn hóa như sau: "Các dòng tu không thể dấn thân vào những xứ sở khác nếu không từ bỏ một chút những gì là của mình; Nếu chẳng vậy thì họ đã liều từ chối hội nhập văn hóa, và vì thế không làm điều gì tốt đẹp, cả trong việc loan báo Tin Mừng lẫn trong việc phục vụ dân chúng." Tôi sinh ra và lớn lên ở làng quê với những cánh đồng lúa, lũy tre làng, một cảnh sắc yên bình, với những phong tục tập quán cha ông để lại. Tôi thấy quý những cái gọi là truyền thống. Gia đình tôi hiện giờ cũng giữ những cái còn có nét cổ xưa đó. Tôi vẫn hiện thân là một cô gái mang đậm nét quê nên việc để đón nhận và hội nhập những nét văn hóa, nếp sống mới ở một môi trường mới khá khó, vì ở quê tôi sống rất thoải mái, không phải theo một giờ giấc hay quy định nào cả. Tuy nhiên, để thực hiện sứ vụ tốt trong đời tu, tôi cần phải hội nhập giờ giấc, sinh hoạt, học hành, cầu nguyện, lao động cùng với chị em, giờ nào việc nấy. Chỉ có thể như thế tôi mới hoàn thành được những sứ vụ đó cách tốt nhất, nếu như đi trệch những giờ quy định đó là không thực hiện sứ vụ  là một Tiền Tập sinh theo quy chế của Hội dòng hoặc có nhưng chưa tròn đầy.

Nói đến sứ vụ thì phải nói đến việc đảm nhận, nhưng để đảm nhận đòi hỏi tôi phải có sự can đảm. Để can đảm, tôi cần phải xin ơn Chúa Thánh Thần. Nó đã nhớ lại rằng khi sợ hãi các tông đồ đã làm gì? Họ đã đóng cửa lại, nhưng khi có Thần Khí Chúa thì các ông đã đi rao giảng  khắp nơi cho muôn dân. Trong tông huấn Gaudete Et Exsultate – Hãy vui sướng và hân hoan, Đức thánh cha Phanxico đã Nói: "Hệt như ngôn sứ Giona, ta cũng thưỡng xuyên bị cám dỗ chạy tới nơi ẩn náu an toàn." Thực sự, bản tính gốc tự nhiên của tôi là nhát đảm, cho nên tôi rất sợ đám đông. Đứng trước đám đông, tôi không tự nhiên chút nào. Nhưng  khi sống ơn gọi Đa Minh Rosa Lima, có thể nói là Dòng thuyết giảng, xuất hiện giữa đám đông nhiều nên khi có cơ hội đứng trước đám đông tuy có hơi sợ nhưng tôi không từ chối. Bởi tôi biết rằng đó là sứ vụ sau này của mình, nhưng để tự tin tay chèo tôi phải tập luyện từ bây giờ. Tôi phải dám vượt xa khỏi cái tầm thường của bản thân đó là sợ hãi, do dự, bi quan, … những thứ quen thuộc khác, để rồi dám cho bản thân trải nghiệm với những điều  mới. Thực sự khi trải nghiệm với những cái mới, tôi mới thấy mình có thể làm được, chỉ cần có sự can đảm thôi.

Khi thực hiện sứ vụ, tôi cần sự kiên trì hay sự trung thành. Sự kiên trì giúp tôi vượt qua mọi nghịch cảnh. Cuộc sống, con người có lúc vui, lúc buồn, mong manh và giới hạn nên tôi phải sống tương quan mất thiết với Chúa. Đời sống cầu nguyện nghe có vẻ dễ, nhưng không dễ. Nếu dễ thì đã không có những đêm tối đức tin xuất hiện trong cuốn truyện Một tâm hồn hay Lâu đài nội tâm của thánh nữ Teresa Avila và có lẽ là tất cả các thánh. Tôi cũng thế thôi, nhiều lần tôi cầu nguyện cứ thấy chẳng có tư tưởng gì, nội tâm khô khan, cũng chẳng thấy Chúa trả lời, có lúc còn nghi ngờ cả sự hiện diện của Chúa. Nhưng thực sự cầu nguyện đòi hỏi sự kiên trì và lòng trung thành để đến với Chúa rồi có ngày Chúa sẽ trả lời hoặc soi sáng cho. Trong sứ vụ học hành cũng thế, nhiều lúc tôi thấy nản với môn đàn vì  tôi không có năng khiếu nên học vất vả hơn các chị em khác. Song, nghĩ đến sứ vụ tương lai, tôi lại cố gắng và cũng thấy khá hơn.

Cuộc sống là một sứ vụ mà ai ai cũng phải đảm nhận, không chỉ riêng tôi. Vậy, ngay từ bây giờ nếu chưa bắt đầu thì hãy bắt đầu, đừng nghĩ đã trễ. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi tôi biết được cái đích, cái lý tưởng của tôi là ở đâu? Khi đã biết rồi thì hãy cố gắng để sống cho ra sống, sống cho Chúa, cho tha nhân, không chỉ riêng cho mình. Đừng để cuộc sống trôi qua rồi lại nuối tiếc. Hãy yêu Chúa, yêu tha nhân để sống nhiệt huyết, can đảm, dám ra khỏi vùng an toàn để hội nhập văn hóa và kiên trì trung thành đến cùng trong sứ vụ được trao.

Tê-rê-sa Nguyễn


 
114.864864865135.135135135250