16/09/2021 -

Tản văn

636
Tại sao lại không?

Nó vội vàng bước lên nhà nguyện để tránh vỡ òa cảm xúc trước mặt chị em, nó nhìn lên Thánh Giá nhưng không biết nói với Chúa điều gì, nó lại vội vàng ra phía sau nhà nguyện khóc thật lớn để giải tỏa được những điều mà nó đang sợ, đã sợ và sẽ sợ. Thế rồi nó bừng tỉnh và ngộ ra điều gì cho chính mình. Gạt giọt nước mắt, nó bình tâm lại và tự hỏi chính mình:“Tại sao lại không?

Nó là con cả trong gia đình, từ nhỏ nó đã luôn độc lập trong mọi công việc, học tập của chính mình, nó - một người sống tình cảm nhưng gần như chưa và nếu có thì cũng rất hiếm khi nó thể hiện cảm xúc ra bên ngoài cho người khác biết, ngay cả ba mẹ và các em nó. Sống trong nhà Dòng, nó được mọi người biết đến vì nó cũng siêng năng trong công việc, hay quan tâm đến chị em, và cũng có lẽ mọi người để ý đến nó vì nó luôn thể hiện mình mạnh mẽ, tướng đi giống con trai. Nó mặc cảm vì điều này, nhiều lúc nó buồn và hỏi Chúa:“Con là con trai hay con gái vậy, Ngài ơi?” Rồi nó cứ ôm nỗi mặc cảm đó cho chính mình dù nó không muốn. Nó muốn mình cũng nữ tính, dễ thương, cũng muốn yểu điệu được nũng nịu, nuông chiều theo bản tính phái nữ nhưng nó chưa bao giờ dám thể hiện điều đó cả… Nó sợ!

Trong đời sống cộng đoàn, không nề hà việc gì, ngay cả việc cầm búa, cầm khoan nó cũng làm trong khả năng của nó. Trong tương quan nó luôn hòa đồng với mọi người. Nhưng, chính nó lại luôn cảm thấy khó khăn về chính nó; suy nghĩ, mặc cảm về bản thân.

Thất bại, nó hỏi tại sao không? Tại sao mình không thoát ra được? nó thấy trống vắng, bất an. Muốn tìm nơi vắng vẻ để lặng, nó cũng không cảm thấy ở đâu có, dù mọi nơi đều vắng. Nó nhớ đến nhà nguyện vì nó nghĩ “ở đây có Đấng mình đang mỗi ngày bước theo, khi nào được hỏi cũng nói yêu Giêsu, vậy mà sao mình cứ vướng vào chuyện như vậy nhỉ?” Nó trách bản thân yếu đuối, nuông chiều cảm xúc, nó nhìn lên Giêsu vì yêu mà treo trên Thập Giá. Nó xin Chúa lấp đầy trái tim bằng tình yêu Chúa. Nó cảm thấy được bình an phần nào. Nhưng mỗi ngày nó vẫn cảm thấy mình chưa hoàn toàn thoát ra được suy nghĩ mặc cảm về thân phận tội lỗi, yếu đuối của mình, nó lại thút tha thút thít trên nhà nguyện, trong đầu nó thầm thĩ với Chúa:

 
“Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ
dồn dập tư bề như nước bao la.
Cận thân Chúa khiến lìa xa,
chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.”
                                        (Tv 87, 18)

Ngày này qua ngày khác nó cứ kiên trì quì bên Chúa sau những ồn ào tấp nập của công việc, sự tĩnh lặng như bao trùm cả tâm hồn nó khiến nó cảm nhận được như Chúa thấu được tâm can nó, nó giật mình khi Chúa gọi đích danh nó và bảo “Ơn ta đủ cho con” (2Cr 12,9), dần dà nó lấy lại được cân bằng, làm chủ được suy nghĩ còn lệch lạc trong tương quan, và thay vì một thứ tình cảm mông lung, nó dần được lấp đầy bằng một tình yêu sâu thẳm vào Đức Kitô. Cứ thế tình yêu Đức Kitô thúc bách nó, yêu nó, chờ đợi, luôn cho nó những cơ hội để thay đổi mình, cảm thấy an yên khi ở gần Chúa, những lúc cô tịch nhìn về nội tâm trong đầu nó lại vẳng lên câu Thánh vịnh:

“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
Ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.” 
                 (Tv 23, 6)

Tình yêu ấy thúc bách nó trao ban, chia sẻ mở rộng ra cho hết mọi người Chúa đặt để bên nó, để qua nó mọi người nhận ra hình ảnh Đức Kitô đang sống động trong sự nhiệt huyết quảng đại và dấn thân.

… Rồi một ngày, nó đang vui vẻ bước đi thấy chị phụ trách tập dâng hoa dán danh sách. Mấy ngày trước đó nó vẫn luôn sợ mình sẽ ở trong danh sách dâng hoa kính Mẹ, và giờ đây nỗi sợ của nó đã thành sự thật. Nó không thể đón nhận được điều này vì nó luôn mang trong mình một nỗi sợ, một mặc cảm “mình đi giống con trai sao mà múa, mình có nhớ được bài đâu dù là giơ tay lên, giơ tay xuống, đi đội hình múa thôi.” Nó tìm chị phụ trách xin rút khỏi danh sách nhưng không xin được, cảm xúc của nó nghẹn lại, nó cảm thấy thật sự khó chấp nhận được việc này. Được những chị em khác cỗ vũ tinh thần nhưng chính nó vẫn không gạt bỏ suy nghĩ của mình được, nó lại lên nhà nguyện thầm thĩ với Mẹ. Nó xin lỗi Mẹ, nó giãi bày nỗi tâm tư với Mẹ, nó lại quay lên nhìn Giêsu, đầu nó rối loạn hẳn lên, nó nhớ đến quá khứ, nó rơi vào mặc cảm của chính mình. Nhưng lạ thật, Giêsu và Mẹ như thấu cảm được tâm tư của nó, nên đã thay đổi tư tưởng cho nó liền ngay lúc đó: “Tại sao mình lại không can đảm hơn? Mình kêu chị em mình đối diện mà sao chính mình lại không đối diện với nỗi sợ của bản thân? Tại sao mình không thay đổi cách nhìn về mình nơi người khác chứ?” Nó can đảm hơn và nó thầm cảm ơn Chúa và Mẹ đã cho nó cơ hội để thay đổi chính mình, thay đổi chính tư duy rập khuôn của bản thân: Tại sao lại không làm được, đúng không ?

Nó trải qua những ngày tháng tập tu như vậy đó. Bao chuyện lớn nhỏ xảy đến, lúc chưa có kinh nghiệm, chưa được chia sẻ những trải nghiệm nó xử sự theo lí trí, cảm tính. Nhưng dần nó được học hỏi, được chia sẻ những kinh nghiệm nên mọi chuyện xảy đến,  nó luôn tập cho mình gặp Chúa đầu tiên và trước nhất, xin Chúa trợ giúp qua những lời nguyện tắt, lấy lại sức sống, củng cố tinh thần, soi sáng trí tâm. Nó luôn nguyện cầu: “Xin cho con vâng theo ý Chúa, đừng theo ý con, xin Chúa biến đổi con mỗi ngày nên giống hình ảnh Ngài, mỗi ngày sống cũng xin cho con biết Chúa và cho con biết con”.

 
Bồ Công Anh
 
114.864864865135.135135135250