Trong chuyến đi thiện nguyện cho các bệnh nhân mổ mắt từ thiện của hội Bác Ái Phanxicô tại Trà Vinh ngày 13/5, Nó được gặp rất nhiều các cô chú và được lắng nghe những câu chuyện cũng như hoàn cảnh khác nhau. Mỗi một câu chuyện và mỗi người để lại trong Nó những ấn tượng khác nhau. Tuy nhiên, Bà Năm và câu chuyện của Bà đã làm cho Nó thật sự rất xúc động.
Bà Năm nay đã gần chín mươi tuổi, sống trong một căn nhà cấp bốn (cái mà Nó và mọi người gọi là cái lều) xập xệ, với người con trai năm mươi mốt tuổi bị cụt chân vì tiểu đường phải nằm một chỗ. Khi nhìn thấy bà Năm, một cụ già lom khom từ xa, Nó không nghĩ đó là một bà cụ mờ mắt, không nhìn thấy gì, bởi vì Bà vẫn đi đường và làm việc như một người bình thường.
Vô thăm nhà Bà, thấy anh con trai của Bà đang ngồi trên võng, hỏi ra mới biết anh không thể tự phục vụ cho mình, mọi thứ đều phải nhờ đến tay Bà. Nó hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh Bà Năm đưa tay dò bật công tắc đèn. Bà lò mò với tay lên ổ điện nhưng thay vì bật công tắc đèn thì bà cầm cái cầu chì phía trên. Lập tức trong đầu Nó nghĩ, lỡ không may… Vậy mà Bà vẫn đi chợ, nấu nướng, quét dọn, đi nhà thờ đọc kinh, chăm sóc cho người con trai mỗi ngày.
Khi được hỏi có ước mong gì không, bà Năm cười hiền: “Tui cầu nguyện nếu đẹp lòng Chúa, Chúa cất nó (bà chỉ tay về người con trai) về với Chúa trước tui đi.” Mọi người đang chưa kịp định hình về câu trả lời của Bà, Bà tiếp: “Nếu nó chết trước tui thì còn có tui lo cho nó, chứ tui mà chết trước thì nó bơ vơ không ai lo, tội nghiệp.”
Nó điếng người sau khi nghe bà Năm giải thích. Chỉ có sự vĩ đại của người Mẹ mới dám ước mong và thao thức đến nhói lòng như thế. Một người mẹ già nua, chất phác quê mùa, yêu con theo một cách thật vĩ đại. Bà Năm đã tần tảo một đời vì chồng con đáng ra hôm nay được con cái phụng dưỡng, báo hiếu và an vui tuổi già. Thế nhưng cho đến nay, khi đã gần đất xa trời Bà vẫn phải chăm lo cho con như một đứa trẻ, chỉ khác là đứa trẻ đó hôm nay to cao hơn Bà mà Bà lại già yếu không còn khỏe mạnh như hồi mới sinh anh.
Hôm nay là ngày tôn vinh những người mẹ, Nó muốn viết về bà Năm với tất cả sự trân trọng, cảm phục và tôn vinh. Bà Năm sống thật vĩ đại giữa một cuộc sống quá đỗi bình thường. Bà truyền cho Nó một nguồn cảm hứng và động lực sống thật to lớn. Bà cho Nó nhận ra những giá trị tốt đẹp, cảm nhận được nhiều hơn tấm lòng bao la của những người làm mẹ. Nó nghĩ đến nhiều người Mẹ như bà Năm. Biết bao nhiêu vất vả, hy sinh, dành cả cuộc đời để lo cho con cái và hạnh phúc của gia đình. Nó nghĩ đến Mẹ của nó, một người phụ nữ vĩ đại đối với chị em nó. Nó thương những người mẹ đang đau khổ vì con cái hay bôn ba lo cho hạnh phúc gia đình. Nó cũng nghĩ đến những người đang làm mẹ mà không muốn đón nhận thiên chức cao cả này…
Nó tạ ơn Chúa vì những người mẹ vĩ đại với tình yêu như biển lớn dành cho gia đình và xã hội. Nó trân quý và tri ân biết bao hy sinh âm thầm của những người mẹ. Nó biết ơn cuộc đời vì nhiều cuộc gặp gỡ như cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với bà Năm. Nó cầu xin Chúa cho những người Mẹ luôn được an vui, hạnh phúc và thật mạnh khỏe. Với bà Năm, Nó cầu nguyện xin Chúa cho ca mổ mắt của Bà vào thứ tư này được bình an tốt đẹp để cuộc sống của Bà bớt đi những tối tăm, và để Bà được chăm sóc cho người con trong những ngày cuối đời của cả hai mẹ con. Nó cám ơn quý vị ân nhân vì sự quảng đại, những niềm vui có khi là ước mơ mà họ đã đem đến cho những người nghèo như bà Năm. Nó hy vọng những sự trao ban này tiếp tục được Chúa chúc lành và nhân rộng đến với nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nữa.
Kẻ Đi Tìm.