22/12/2022 -

Tản văn

219
Tấm thiệp đặc biệt

Thời gian trôi qua thật nhanh!

Ngay lúc này, trời đã chuyển đông. Những cơn gió ùa về mang theo cái lạnh khô khốc. một mùa giáng sinh nữa lại đến. Từ xa xa tiếng chuông ngân vang réo rắt đan xen với những bản nhạc Thánh du dương hòa cùng niềm vui của toàn nhân loại trong đại lễ đón mừng con Chúa giáng trần.

Mùa giáng sinh năm nay, mọi thứ dường như trở nên đặc biệt hơn với mình, với chúng ta. Khi tình hình covid đã tạm qua đi, cơn gió mùa đông đã ấm áp trở lại, cuốn trôi đi những cái lạnh của tình người với nhau trong xã hội này. Ngoài kia bao người lớn, trẻ nhỏ nô nức đi dạo vòng quanh các khu phố để chiêm ngắm hang đá, ngắm xem Chúa Hài đồng. Nhưng đâu đó, vẫn có những trẻ em mồ côi, những trẻ em nghèo đang rất lạnh lẽo và cô đơn.

Giữa cái khung cảnh thật sinh động tại một gia đình Thỉnh viện nọ, những hang đá được trang hoàng thật lộng lẫy dưới những ánh đèn lấp lánh mà chính tự tay chúng mình làm. Bên cạnh đó, chúng mình cũng náo nức chuẩn bị cho bản thân những tấm thiệp xinh, tấm thiệp thật trang trọng gói lại thành những lời chúc ý nghĩa để gửi trao đến ông bà, ba mẹ và những người thân yêu.

Đột nhiên có tiếng gọi từ phía xa:

 
- Chị Phương Hiền ơi! Chị làm hai tấm thiệp này đẹp thế? Chắc chị gửi cho ai đặc biệt lắm phải không?
- Chị Phương Hiền mỉm cười và nói “em chưa biết nữa chị ơi”
- Ai mà nhận được tấm thiệp này chắc hạnh phúc lắm đấy. Hihi

Tự dưng sau câu hỏi ấy, mình bất chợt dòng suy nghĩ chạy ngang. Tấm thiệp này mình sẽ gửi cho ai đây? Bởi vì chính mình cũng không biết gửi cho ai ngoài ba mẹ thân yêu của mình.

Đúng là Giáng sinh năm nay khác biệt. Ai ai cũng tranh thủ gửi gắm những thông điệp của riêng mình cùng những lời chúc tốt lành đến với nhau thông qua những món quà, những tấm thiệp đơn sơ… thế là một mùa Giáng sinh nữa lại sắp đến rồi. Mặc dù Giáng sinh mọi năm mình được ở gần ba mẹ, nhưng giờ phút này đây thật lạ, mình không còn thấy đơn độc giữa cái thời tiết buốt lạnh này, và dường như ấm áp hơn hẳn vì bên mình có Giêsu, có những chị em dễ thương mang tên Đa Minh Rosa Lima. Giêsu đã ban cho mình những niềm vui mới. Mình thích lắm…

Và rồi mình đã quyết định dành tặng tấm thiệp đặc biệt ấy cho Chúa Hài Đồng, người mà đang chờ đợi mình trong suốt mùa Vọng này. Dù trong hang đá Bêlem lạnh lẽo, là người nhỏ bé nhất nhưng Hài Đồng Giêsu là người đang sẵn sàng giang đôi tay như ôm cả nhân loại vào lòng. Mình muốn dâng lên Chúa tấm thiệp của tâm tình cảm tạ và tri ân vì mọi điều và hồng ân Ngài đã ban cho mình, và cả công trình Ngài tạo dựng nên mình cách diệu kỳ. Và mình có một ước nguyện trong đêm noel sẽ trở thành ngọn nến trong tim Hài Đồng Giêsu, để cùng Chúa đem ngọn nến này đi sưởi ấm, đi xua tan những tâm hồn, những trẻ em đang lạnh lẽo ngoài kia.

Lạy Chúa! Giữa những xôn xao và náo động. Con thật sự bình yên khi được ngồi dưới ngọn đèn chầu tâm sự với Chúa. Chúa đang nghe con phải không? Con không phải là một Gioan Tẩy giả đi kêu gọi mọi người dọn đường chờ đón Chúa đến. Nhưng bằng cách này hay cách khác, Ngài đang mời gọi con trở thành một Gioan Tẩy giả khác ở thời nay. Khiêm nhường hơn, dọn tâm hồn sốt sắng hơn để ghép nên một máng cỏ ấm áp hơn giữa mùa giáng sinh này.

Phương Hiền_TS
114.864864865135.135135135250