28/10/2019 -

Tản văn

56
Tâm Tình Con Thưa Với Chúa

Tâm Tình Con Thưa Với Chúa


Nhớ những ngày đầu con mong được đến với Hội Dòng, lúc đó sự khao khát thúc giục tâm hồn con thật mạnh mẽ, con muốn đi tu, con muốn được theo Chúa trên con đường thánh hiến để được phục vụ và yêu thương mọi người như Chúa.
 
Con đặt ra cho mình những mục đích cho hành trình ơn gọi của mình thật cụ thể và rõ ràng: Dành thời gian nhiều cho Chúa, hi sinh nhiều trong công việc, bác ái trong tương quan với mọi người, giữ kỉ luật thật nghiêm túc… Con sung sướng, hài lòng khi đưa ra và thực hiện được những mục tiêu đó. Con cảm nhận niềm hạnh phúc thật ngọt ngào, không còn mong muốn gì hơn. Con quyết tâm dù chuyện gì xảy ra con cũng sẽ không từ bỏ con đường hạnh phúc này.

Theo thời gian, càng lớn lên trong ơn gọi, được tiếp xúc nhiều hơn với công việc, tương quan nhiều hơn với chị em, con mới nhận thấy con càng lớn lên về năm tu thì sự thiếu sót với mọi người càng tăng theo. Chúa đã cho con nhận ra đó không phải là điều Chúa muốn. Chúa muốn con chu toàn công việc, nhưng Chúa không muốn con dùng hết thời gian mà con dành cho Chúa vào công việc của con. Và con nhận thấy Chúa thao thức và chờ đợi những cố gắng nho nhỏ hằng ngày của con hơn là những mục tiêu mà con đã đặt ra.

Con đã quên sót với Chúa điều gì? Con đã đi xa về mặt hình thức, còn tâm tình của con lại bị trống rỗng. Con nhận thấy mình thừa nhiệt tình với công việc, nhưng thiếu bác ái trong tương quan với chị em. Con cố chấp, hơn thua với chị em trong lời nói, công việc và tư tưởng. Con ít để cho mình có thời gian gặp Chúa, có những lúc tiếng nói của Ngài đã cho con có cảm giác Ngài đang mong muốn gặp con, Ngài đang chờ một cuộc hẹn với con nơi nhà Tạm, nhưng con lại vô tình không một chút động lòng mong gặp Chúa.

Có những lúc con buồn vì những thiếu sót của con, con thấy mình không xứng đáng và con muốn từ bỏ con đường hạnh phúc này, vì con thấy mình không còn hạnh phúc nữa, không xứng đáng với Chúa và với mọi người nữa. Nhưng Chúa đã không để con suy nghĩ và hành động theo cảm tính riêng của mình. Chúa luôn để ý và quan sát con từng ngày, nên khi con vấp ngã, Chúa luôn là người đầu tiên nâng đỡ con và cùng  đồng hành với con. Con nhận được ân huệ đó qua những lời nhắc nhở của quý Dì giáo, qua những lời động viên và chia sẻ của chị em, qua những bài suy niệm Tin Mừng ... qua đó Chúa cho con nhận thấy Chúa chấp nhận những thiếu sót của con, nhưng Chúa không muốn con sống thiếu tích cực, Chúa muốn con khắc phục và thắng vượt những thiếu sót để làm mới lại đời sống của con nên tốt hơn.

Cảm mến lòng nhân từ của Chúa, từ đây đối với con theo Chúa không còn là những gì vật chất, hình thức nữa, nhưng là những tâm tình cụ thể và chân thật. Nguyện theo Chúa là sẵn sàng từ bỏ những gì chưa phù hợp nơi mình, dám từ bỏ những cái cũ để cùng đi với Chúa trên những hành trình mới. Chúa đã cho con nhận ra những điều Chúa muốn và những điều Chúa không muốn, để con biết dùng ơn Chúa ban mà làm đẹp ý Chúa. Như vậy con sẽ không còn đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng là biết nhận ra lỗi lầm của mình và dám để Chúa làm chủ đời sống của con.

Chúa luôn hiền lành và giàu lòng thương xót đối với mỗi người chúng con. Chúa như người Cha luôn dõi theo từng bước đi của con, Chúa dám chấp nhận để con vấp ngã, nhưng lại không muốn con đầu hàng để thoái lui. Chúa nâng đỡ con bằng ơn huệ của Chúa, qua đó Chúa cho con có kinh nghiệm để con vững bước hơn trong hành trình của con sau này. Chúa đã để con tự nhận ra lỗi lầm của mình, và tự nguyện sửa sai.

Có biết bao điều cần phải xin lỗi, có biết bao lời cám ơn cần phải nói ra thành lời, nhưng con chưa nói và cũng chưa có đủ can đảm để nói với Chúa và với chị em. Nhưng con tin rằng Chúa biết, và con cũng không thể lấy đó làm lí do để bảo chữa cho mình để tiếp tục phạm lại lần sau. Con sẽ cố gắng từng ngày bằng những việc làm cụ thể. Xin Chúa giúp con cố gắng mỗi ngày, để từng giây phút qua đi con không để Chúa và chị em buồn.
                                                  
Maria Nguyễn Niên
114.864864865135.135135135250