26/08/2021 -

Tản văn

295
TÂM TÌNH sinh viên MÙA COVID

2021 là một năm nhiều biến động với cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, khi mà tình hình dịch bệnh ngày càng có dấu hiệu gia tăng và phức tạp hơn rất nhiều so với đợt bùng phát lần thứ nhất vào đầu năm 2020. Trong thời điểm cam go đầy rẫy những khó khăn và thách thức này, nhìn thấy những gì đang diễn ra vì dịch bệnh, tâm hồn con cảm thấy vô cùng bất an và không khỏi xót xa.

Như mọi năm vào những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7 con đã có thể hoàn thành năm học và được về nhà tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng với những người thân yêu trong gia đình của mình. Nhưng năm nay, điều đó lại trở nên khó khăn với nhiều trở ngại nếu không muốn nói rằng quá xa vời với con. Tỉnh DakLak, tỉnh của gia đình con sinh sống, cũng bắt đầu chuyển biến phức tạp hơn và đỉnh điểm là toàn tỉnh cũng đã thực hiện biện pháp cấp bách, số ca nhiễm trong tỉnh đang có dấu hiệu tăng cao. Điều đó đã khiến con không thể trở về nhà được nũa.

Tạ ơn Chúa, vì Ngài cho con được sống trong Lưu xá Hướng Dương cùng với các Sơ dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima và các chị em nơi đây. Mọi thứ đều khó khăn nhưng các Sơ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, động viên và đồng hành cùng chúng con, những người còn lại trong Lưu xá, cho chúng con những điều kiện tốt nhất. Nhờ vậy, mặc dù không tránh khỏi những hoang mang lo sợ trong tâm lý nhưng với những tình cảm của các Sơ, các bạn, chúng con như được tiếp thêm ngọn lửa ấm áp trong vòng tay Thiên Chúa luôn ở cận kề. Và nhờ có ngôi nhà này, nhờ có các Sơ mà tâm hồn con được an ủi và bình an hơn, làm cho những nỗi buồn xa nhà, những lo lắng trong con phần nào được xoa dịu và vơi đi rất nhiều. Con cảm thấy mình thực sự rất may mắn, may mắn hơn vô số những người khác vì con còn được các Sơ cùng các vị ân nhân quan tâm hỗ trợ, lo lắng từng chút một và vẫn còn được tham dự thánh lễ trực tiếp vào cuối tuần. Chính vì vậy, nên cũng làm bố mẹ con phần nào an tâm hơn khi con ở xa nhà. Con chân thành cảm ơn.

Cũng trong tình hình dịch bệnh này, con thấy có rất nhiều tấm gương đẹp của các Tu sĩ Công Giáo đã can đảm, xung phong tình nguyện đi vào tâm dịch, vào những bệnh viện, những cơ sở y tế để giúp đỡ những người không may bị nhiễm bệnh. Sẵn sàng dấn thân phục vụ, không quản ngại hi sinh quên mình vì Chúa và vì tha nhân giống như Thánh Nữ Rosa Lima ngày xưa vậy. Nhìn những tấm gương ấy con cũng ước ao mình có thể làm gì đó để có thể cùng chung tay giúp đỡ mọi người vượt qua sự khó khăn trong cơn dịch bệnh này. Thời gian gần đây con cũng cùng phụ với mọi người đi cắt rau, đóng thùng, gói gém rau củ cẩn thận để gửi đi tới hỗ trợ những vùng dịch đang bị thiếu lương thực trầm trọng. Mặc dù đây là những công việc vô cùng nhỏ bé nhưng bản thân con cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc, vì mình đã làm được chút gì đó sẻ chia với người khác. Đó không chỉ là tình thương mà còn là bài học vô giá, trong cơn đại dịch đã dạy chúng con biết quý trọng sự sống và sự bình an; đó sẽ là hành trang quý giá mà con sẽ mang theo và nhớ mãi suốt cuộc đời.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa thương cứu lấy Việt Nam và toàn thể nhân loại chúng con, xin Ngài cứu lấy những người đã không may bị nhiễm bệnh và cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

 
 
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh,
Lưu xá Hướng Dương – Đà Lạt
114.864864865135.135135135250