26/11/2021 -

Tản văn

364
Thầy kính mến...

Trong giờ cầu nguyện chiều nay, những cây nến trên bàn thờ gợi trong con nhiều suy tư về đời sống cộng đoàn. Con muốn viết lại những suy tư này như là dịp để con nhìn lại đời sống cộng đoàn của mình, đồng thời đó cũng là một lời thúc giục con nỗ lực nhiều hơn để cùng xây dựng cộng đoàn trong tình yêu và hiệp nhất.

1. Cây nến không tự mình mà có, nó cũng không thể tự mình đứng ở một nơi nào mà nó muốn

Con cũng vậy, con được dựng nên bởi tình yêu nhưng không của Cha. Con cũng được bước theo Thầy trong ơn gọi của Hội Dòng. Con không tự chọn cho mình những chị em cùng chung lý tưởng với con, lại càng không thể chọn để chỉ sống với những người con thương mến. Chính Thầy đã quy tụ chị em chúng con, để chúng con cùng nhau tìm kiếm thánh ý của Thầy và cùng nhau đạt được hạnh phúc đích thực của những người trinh nữ khôn ngoan. Thầy dạy con phải luôn giữ trong mình lòng nhiệt thành và hăng say dấn thân và sống sứ vụ của Hội Dòng, để trong Hội Dòng, nhờ Hội Dòng và qua Hội Dòng con được Thầy biến đổi và trở nên môn đệ đích thực của Thầy nhờ tình yêu mến.

2. Tất cả những cây nến cùng chung một nhiệm vụ: đốt cháy và tỏa sáng.

Con được Thầy mời gọi sống trong gia đình Hội Dòng. Bởi vì Thầy muốn con sống sứ mạng cách sung mãn và hữu hiệu nhất. Qua đời sống cộng đoàn, Thầy dạy con không ích kỷ giữ cho riêng mình nhưng là quảng đại trao ban và dấn thân để sống lý tưởng mà Thầy đã sống. Nhìn lại mình về điểm này, con thật xấu hổ vì nhiều lúc con mải chăm lo cho bản thân mà quên đi những nhu cầu của chị em con, nhiều lúc con nghĩ đến mình nhiều hơn là nghĩ đến chị em. Những lúc như vậy, Thầy cho con có cơ hội nhìn lại bản thân, tập sống cho đi và hướng đến tha nhân để cuộc đời con có ý nghĩa hơn. Thầy cho con nhận ra con không sống ơn gọi một mình, nhưng có chị em đang mỗi ngày chung chia ơn gọi với con. Con không thực thi sứ vụ hay dấn thân một mình nhưng là con đang sống với, sống cùng và chung chia sứ vụ với chị em con.

3.  Một cơn gió nhẹ làm hiu hắt ngọn nến đang cháy và rồi nó vụt tắt. Thế nhưng nó lại được thắp lên bởi những ngọn nến xung quanh.

Trong hành trình dâng hiến, có những lúc ngọn lửa của lòng nhiệt huyết nơi con bị những cơn gió nhẹ của yếu đuối làm cho hiu hắt và tưởng chừng như lịm tắt đi. Cũng có lúc con cảm thấy mệt nhoài vì những khó khăn, thử thách. Thế nhưng, con thật hạnh phúc vì những ngọn lửa của chị em xung quanh đang bừng cháy bằng những hy sinh, đời sống yêu thương và đạo đức. Những lúc như vậy, con được chị em yêu thương, đồng hành và giúp con tiếp tục thắp sáng. Thêm vào đó, ngọn lửa nhân đức của con cũng được tiến tới vì sức nóng của chị em đang ra sức xây dựng cộng đoàn được hiệp nhất, thăng tiến hơn.
 
 
4.  Ngọn bấc của một cây nến bị khô và gãy. Vì thế, nó được cất đi cho đến khi nó được sửa chữa để có thể cháy sáng được.

Trong đời sống cộng đoàn, Thầy cho con được hoàn thiện mình hơn mỗi ngày qua việc nhận ra chính con người thật của mình. Có những lúc Thầy cho con nghiệm được niềm hạnh phúc vì được yêu thương và hiến dâng. Nhưng cũng có khi những bướng bỉnh, kiêu căng làm cho con trở nên khô khan, thờ ơ với chị em xung quanh. Lúc đó, Thầy dạy con phải biết dừng lại, lắng nghe và đón nhận những góp ý, chia sẻ của chị em để con nỗ lực và hoàn thiện hơn. Qua những lần như thế, con nhận ra sự yếu đuối của mình, nhận ra Thầy đang đồng hành với con từng bước qua mỗi chị em đang hiện diện và chung sống với con. Nhờ vậy, con được bình an, vui tươi và lại hăng say hòa nhịp với chị em để thắp sáng những ngọn lửa của hy vọng và tin yêu.

5. 
Bên cạnh những cây nến của sức trẻ đang bừng cháy thì có những cây nến đã hao mòn.

Đó là những bậc tiền nhân trong Hội dòng con đã hy sinh âm thầm, đã lao lực vì xây dựng cộng đoàn, xây dựng Hội dòng có được như ngày hôm nay. Đó là những Dì đã hy sinh, dâng hiến khi còn trẻ, và cho đến khi nằm trên giường bệnh với những cơn đau quằn quại vì bệnh tật, quý Dì vẫn không ngừng nêu gương sáng về sự hy sinh và hiến dâng liên lỉ. Con xin Thầy thương nhìn đến những hy sinh vất vả đó mà chúc lành cho Hội Dòng con. Con cũng xin Thầy đồng hành và dạy con mỗi ngày biết luôn sống tình con thảo với Mẹ Hội Dòng và sống tình yêu thương, hiệp nhất với chị em con.

Thầy kính mến,

Con cám tạ Thầy vì Thầy vẫn luôn hiện diện nơi cộng đoàn của chúng con, nơi mỗi chị em chúng con. Xin Thầy dạy con luôn biết tận dụng những ân ban của Thầy để sống yêu thương và phục vụ chị em con. Đồng thời, xin Thầy cũng ban cho con lòng khiêm tốn để con luôn chân nhận những giới hạn, yêu đuối của con. Có như thế, con mới biết đón nhận chị em bằng tình yêu thương chân thành như chính Thầy đã đón nhận con. Một lần nữa, con tin Thầy vẫn đang mời gọi con quảng đại dấn thân, chấp nhận hao mòn đi để sống hết mình cho sứ vụ, sống tình huynh đệ với chị em và sống tinh thần bác ái trong cộng đoàn. Có như thế, cộng đoàn, Hội dòng con luôn bừng sáng ngọn lửa của lòng nhiệt thành, hăng say với sứ vụ bằng chính tình yêu hiệp nhất. Đồng thời Hội dòng và cộng đoàn luôn lan tỏa sức nóng của tình yêu, lòng nhân hậu và tha thứ.

Con gái nhỏ của Thầy,
M. Goretty.

 
114.864864865135.135135135250