Người ta thường nói “đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” hay “nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ”. Đi đâu gập ai dù họ tốt với mình như nào nhưng cũng không bao giờ bằng mẹ, họ tốt với mình khi họ còn nhờ mình, hay khi còn vui. Nhưng khi mình gặp khó khăn, liệu họ có còn chơi hay quan tâm tới mình nữa hay không. Chỉ có mẹ mới là điểm tựa, là nơi mà mình có thể có một cuộc sống tốt mà không bao giờ sợ bị bỏ rơi. Vì thế, chắc hẳn ai mà không cảm nhận được tình yêu thương đầy ắp, nồng ấm, của người mẹ hiền đi theo ta suốt cả cuộc đời.
Mẹ tôi năm nay mới ngoài bốn mươi, nhưng ai nhìn mẹ cũng nói là mẹ già trước tuổi, có lẽ vì quá bận rộn với trăm ngàn công việc, phải suy nghĩ nhiều làm sao để kiếm được tyền đủ để nuôi năm anh em tôi ăn học. Khi nhà tôi chỉ có hai anh em, chúng tôi còn nhỏ mẹ tôi không phải bận và lo nhiều như bây giờ. Hằng ngày mẹ may và sửa đồ cho người ta là có thể phụ với ba lo cho chúng tôi, khi nào ít việc cũng không phải lo. Nhưng bây giờ thì nhà tôi có tới năm amh em, tất cả đều đã lớn và còn đi học cả. Vì thế, mẹ tôi không thể nào trông vào cái máy may được nữa, mẹ tôi quyết định xin vào làm tại một công ty. Vì tuổi mẹ tôi cũng lớn nên công ty gần nhà thì không nhận, mẹ phải xin đi làm tại một công ty cách nhà tôi rất xa, đã thế mẹ lại không chịu nổi mùi xe cứ mỗi lần lên xe là bị say, nhưng vì yêu thương con cái nên mẹ cố gắng đi. Ngày nào mẹ cũng dậy rất sớm, nấu nướng cho các em ăn đi học, tôi và anh trai lớn thì đi học xa nên cũng chẳng thể giúp gì cho mẹ.
Có bao giờ bạn hỏi tại sao mẹ lại hy sinh tất cả cho mình chưa? Chưa bao giờ tôi đặt ra câu hỏi: Tại sao mẹ có thể chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con?. Cho tới khi tôi lên lớp 10, lúc đó tôi phải sống cuộc sống xa gia đình, xa mẹ, lúc đó tôi mới hiểu ra thế nào là “tình mẹ”.
Khi tôi còn ở nhà với gia đình, đôi lúc mẹ nhờ tôi làm một việc gì đó mà tôi không làm, hoặc làm mà sai ý mẹ là liền bị la, tôi buồn và rất ghét mẹ. Đôi khi còn nghĩ hình như mẹ không thương tôi, lúc nào cũng bắt phải làm việc khiến tôi không thể đi chơi như mấy đứa bạn cùng trang lứa. Hơn thế nữa, ngay cả việc học của tôi mẹ cũng thường xuyên kiểm tra bài vở, rồi bắt làm xong việc nghỉ ngơi tí rồi ngồi ngay vào bàn học cho mẹ. Có lúc vì bực mình quá tôi khóc nói với mẹ, tại sao mẹ cứ chen vào việc của con vậy, ngày nào mẹ cũng bắt con phải học… tôi tưởng lúc đó chắc mẹ phải cho tôi một trận, nhưng không mẹ không đánh cũng không la tôi như mọi ngày, mẹ im lặng với vẻ mặt rất buồn. Nhưng sao lúc đó tôi lại quá vô tâm, nhìn mẹ phải buồn như thế mà không có chút gì làm tôi hối hận, tôi còn nghĩ mình nói đúng mà, rồi chẳng thèm để ý gì tới mẹ nữa coi như là không thấy. Thường thì cứ mỗi tối trước khi mẹ đi ngủ thường ghé vào giường tôi để xem tôi ngủ thế nào, tôi thiết nghĩ hôm nay chắc mẹ giận nên không vào. Nhưng không, đó là suy nghĩ con nít của tôi. Hôm đó tôi vào giường ngủ rất sớm, nhưng tôi không ngủ, chỉ nằm đó thôi, lúc tôi nghe thấy tyếng mở cửa của phòng tôi, giả vờ nhắm mắt lại như là tôi đã ngủ rồi. Lúc đó mẹ đến bện tôi mẹ đặt tôi nằm ngay ngắn, nhẹ nhàng xoa đầu, hôn lên trán tôi rồi mới đi về phòng ngủ…
Rồi đến lúc lớn, học xa, tôi được các sr giúp đỡ cho ăn học mà gia đình không cần phải lo gì cà. Nhưng bù lại ngoài việc học tôi sẽ phụ giúp các sr trông nom trẻ, mỗi khi trẻ khóc hay là bị sao thì liền bị la. Nhưng biết làm sao bay giờ, mình phải cố gắng để học cho xong, chứ giờ mà giận hờn như ở nhà thì cũng chẳng ai thèm quan tâm, thậm chí có khi còn bị ghét bị la hơn, nghĩ thế nên nhắm mắt cho qua. Cho tới khi tôi lên lớp 11, 12 thì tôi cũng đã quen hết với công việc không còn bị la nhiều như xưa nữa. Nhưng cứ mỗi buổi chiều về là tôi lại nhớ nhà, thầm nghĩ biết thế lúc mình còn ở nhà thì vui vẻ giúp mẹ một tay cho xong việc mẹ cũng đỡ mệt, nghĩ thế thopi6 chứ giờ thì không thể nào làm gì được. Có lần, tôi được các sr cho về nghỉ hè, tôi mừng lắm vì được trở về nhà thăm gia đình. Bước tới cổng, theo thói quen tôi thường gọi mẹ từ ngoài cổng, nhưng không thấy mẹ đâu. Bước vào nhà tôi hỏi mấy đứa em, mẹ đi nđâu mà chị không thấy, nó nói với tôi mẹ đi làm công ty đến tối mới về. Đến tối, đã 19 giờ rồi mà chưa thấy mẹ về, tôi hỏi sao giờ này mẹ chưa về người ta đi làm như mẹ đều về nhà rồi mà. Em tôi nói mẹ đi làm tăng ca lên về muộn hơn người ta, làm thêm như vật mới có tyền cho mình đi học chứ. Nó nói mà hình như không suy nghĩ gí, chắc có lẽ nó nghe ba mẹ tôi nói sao nó nói lại với tôi như vậy. Còn tôi, lúc đó trong lòng cảm thấy rất buồn và thương mẹ vì mẹ quá khổ. Đến khoảng 8 giờ kém mẹ tôi mới về tới nhà, nhìn khuôn mặt gầy gò của mẹ tôi cảm thấy đau như đứt từng khúc ruột nhưng cố tỏ ra vui vẻ cho mẹ bớt mệt. Mẹ nhìn rất mệt nhưng cũng cố tỏ ra không có gì, chắc có lẽ mẹ sợ anh em tôi lo. Sau khi cơm tối xong, ba kể cho tôi những ngày đi làm của mẹ. Từ đầu đi làm, chưa quen với công việc nên còn bị người trưởng ban la mặc dù mẹ lớn tuổi hơn mà nó cũng chẳng nể, nhưng mẹ cố gằng chịu đựng mà làm. Có những lúc, vì quá mệt mỏi ngày nào cũng dậy lúc 3 giờ 30 chuẩn bị để đi làm, tối thì gần 8 giờ mới về tời nhà, ăn cơm cũng ăn vội vàng,… nên có đêm mẹ bị sốt đến nỗi ba phải trườm cho mẹ. Sáng, ba nói mẹ nghỉ cho khỏe rồi đi làm nhưng mẹ nhất quyết đi làm vì sợ nghỉ không có lương đã thế còn bị trừ tyền nữa nên cố gắng dậy mà đi làm. Nghe tới đó, sao tôi không thể cầm được nước mắt nó cứ tự động rơi, nhưng giờ tôi không thể làm gì hơn được nữa ngoài việc quyết tâm sống tốt và cố gắng học tập…
Thế đó, tình mẹ thật bao la, ấm áp, dịu hiền, chắc chắn không ai có thể thay thế được mẹ. Cho tới bây giờ tuy là đã quen với cuộc sống xa nhà, nhưng ngày nào tôi cũng nhớ tới gia đình, mẹ tôi, nhớ từng dáng đi, cử chỉ, lời nói,… làm tôi muốn khóc và hét thật to “mẹ ơi! Con nhớ mẹ, con yêu mẹ rất nhiều”. Tôi chỉ ước mong sao ba mẹ tôi luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, vui vẻ, để có thể hướng dẫn anh em tôi mỗi ngày sống một tốt hơn và chúng tôi có thể đền đáp công ơn của ba mẹ một phần nào đó. Giờ đây, tôi không sống ở ngoài như các anh em tôi có thể làm giúp ba mẹ, nhưng tôi sẽ cố gắng sống thật tốt trong ơn gọi của mình, làm những công việc hy sinh nào đó dâng lên Chúa để cầu nguyện cho ba mẹ, nhờ ơn Chúa ba mẹ tôi mới có thể vượt qua được những ngày cực khổ này.
Rosa Phương Chi