16/12/2020 -

Tản văn

303
Tình yêu bước vào cuộc sống

Trong công trình sáng tạo, Thiên Chúa đặt con người làm bá chủ cai quản muôn loài (x.St 1, 28) nhưng đời sống con người không phải chỉ quanh quẩn với việc ăn uống ngủ nghỉ. Từ nơi sâu thẳm trong trái tim con người có một khao khát sống với Thiên Chúa và sống với nhau. Qua những khó khăn, những thách đố, con người học được cách hòa mình vào trong thế giới với khả năng chống chịu. Chính những giá trị ấy giúp cho con người thành toàn đời mình và làm cho sự hiện hữu trở nên phong phú hơn.


Khả năng phản tỉnh


Vòng xoay cuộc đời với cơm áo gạo tiền khiến con người đôi khi biến con người thành một cái máy chỉ để hoàn thành công việc được giao chứ chẳng thấy chúng có nghĩa lý gì. Thế nhưng tự trong thâm sâu con người vẫn có những ý thích riêng, những niềm vui, ước mơ, khát vọng sống hạnh phúc. Nhờ vào kinh nghiệm của đời sống nội tâm, con người nhìn lại những hành vi của mình, đặt lại thang giá trị cho những điều mình đang sống. Mỗi ngày sống của tôi cần cảm nghiệm được tình người, sự cho đi, liên kết cộng hưởng. Sự hiện diện của tôi phải mang một giá trị với tha nhân, vì thế cần phải có thái độ chủ động bước tới. Con người sẽ sâu hơn khi nhận ra ý nghĩa của sự vật. Tại sao thế giới luôn mở ra với tôi mỗi ngày mà bản thân tôi lại không dám mở lòng ra? Nếu sự sợ hãi làm cho tôi an phận thì tôi sẽ trả lời thế nào với Thiên Chúa, với tha nhân. Đời sống người tu sĩ không phải là sự ẩn mình nhưng nó phải mang ý nghĩa mới với đầy tính sáng tạo. Nếu tôi thực sự yêu thương, gắn kết với chị em trong cộng đoàn thì những việc làm hằng ngày của tôi không còn là những công việc tầm thường nữa nhưng nó được nâng lên giá trị tình yêu.


Khả năng hiệp thông


Tôi sẽ làm gì cho Hội dòng, cho chị em tôi? có lúc tôi ngụy biện cho sự biếng nhác của mình với nhiều lý do khác nhau. Tôi đổ lỗi cho cơ cấu, cho kỷ luật mà không dám bước ra khỏi bản thân. Tôi thường chiều theo hướng thích kết bạn với những chị em giống mình và loại trừ những chị em không cùng quan điểm. Những tình cảm ấy làm chi phối sự tương giao giữa con người với nhau. Đời sống cộng đoàn chỉ bắt đầu khi mỗi người đón nhận và yêu thương nhau như chính họ LÀ. Niềm vui nỗi buồn là những điều thiết yếu trong đời sống con người, đời tu cũng cần có những rung cảm để tạo nên sự hứng khởi, làm nên những sắc màu mới giúp cân bằng đời sống, vì sống là để tìm hạnh phúc chứ không phải chỉ để tồn tại.

Cộng đoàn là nơi Thiên Chúa tuôn trào ân sủng nhờ đó mỗi thành viên có khả năng sáng tạo, cảm thông và tha thứ cho nhau. Chính qua những thử thách, hiểu lầm giúp chị em được lớn lên trong sự tin tưởng lẫn nhau. Sống trong tương quan với tha nhân, tôi ý thức về sự yếu đuối của bản thân, sự nghèo nàn trong đời sống nội tâm trở nên nguyên nhân của sự chia rẽ, đổ vỡ. Đức Kitô phải trở thành trung tâm của đời sống cộng đoàn, Người mời gọi tôi “bỏ mình” để cúi xuống với chị em, để liên kết với chị em trong tình bác ái. Làm sao để tôi có đủ quảng đại để bỏ qua cái tôi bản thân mà hướng đến lợi ích chung? Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống và mời gọi con người hiệp thông với nhau, điều quan trọng là thái độ của tôi có muốn hay không, nếu tôi có đủ ý chí và kiên trì thì chắc chắn tôi sẽ chinh phục được những giá trị cuộc sống và chinh phục được chính mình. Thiên Chúa đã ưu ái dành cho tôi những cảm xúc rất thật để rồi tôi nhận ra sự yếu kém của bản thân mà tựa nương vào Chúa, để rồi nhiệt huyết hơn, hăng say hơn trong sứ vụ của Hội dòng.

 

Lời mời gọi lên đường
 

Đức Giáo Hoàng Phanxico mời gọi các tu sĩ phải trở nên người ngôn sứ của thời đại “Hãy đánh thức thế giới, hãy là chứng nhân về cách làm việc và hành động.” Thế giới ngày nay rất cần những chứng nhân dám bước ra khỏi chính mình đến với vùng ngoại biên. Đừng sợ hãi, chúng ta sẽ bị tê liệt nếu che giấu chúng, đừng đóng kín cánh cửa trái tim mình nữa. Đã đến lúc hành động, hãy mở cửa trái tim mình đến với những chân trời mới bằng những việc làm cụ thể.

Thế giới vẫn đang mở ra trước mắt tôi, những tòa nhà cao chót vót, những ánh đèn sáng nhoáng không thể nào che giấu những bất công đang từng ngày xảy ra trong xã hội. Những trẻ em nghèo đói, những người vô gia cư, những cụ già bơ vơ ăn xin trên khắp nẻo đường…Thiên Chúa cho tôi được thấy thế giới với vẻ đẹp muôn hình vạn trạng thì Người cũng cho tôi nhìn thấy thế giới vẫn còn nhiều dang dở. Tôi sẽ mang trong mình dấu ấn nào? Tôi có thao thức và sẵn sàng lên đường? đó là câu trả lời của riêng mỗi người trong sự tự do hoàn toàn. Hình ảnh mẹ Têrêsa Calcutta đã trở nên chứng từ yêu thương của Thiên Chúa qua việc sẵn sàng cúi mình xuống với những phận người bần cùng trong xã hội. Mẹ đã trở nên “cây bút chì nhỏ” trong bàn tay Thiên Chúa để tình yêu Chúa đến với con người. Mẹ không nản lòng trước những mệt mỏi hay khi không còn cách xoay sở. Mẹ chờ đợi phép lạ từ Thiên Chúa, mẹ đón nhận những hiểu lầm, những gian khó để mỗi ngày được lên đường đến với tha nhân. Liệu tôi có đủ can đảm để bước đi? Thiên Chúa trao ban cho tôi sự sống và trao ban sứ mạng giới thiệu tình thương Chúa cho mọi người. Mỗi ngày sống của tôi phải là một bước tới. Ngày hôm nay tôi đã làm gì cho thế giới, cho chị em tôi?

Thiên Chúa cho tôi thấy ánh sáng ngày mới và Người luôn mở ra trước mắt tôi những con đường. Tôi được mời gọi lao mình bước tới với thao thức đến với Thiên Chúa và đến với tha nhân. Sự lao mình của tôi đó là chìa khóa đi vào sự hy vọng gắn kết với tha nhân. Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và trao ban cho tôi sứ mạng làm cho thế giới từng ngày tốt hơn. Vẫn biết đường đi có nhiều trắc trở nhưng vấn đề là tôi có dám đối diện, có dám băng qua hay chọn lựa sự hàn nhát.

Giữa một thế giới nhiều biến động xin Thiên Chúa giúp con nhận ra sự giới hạn của phận người để thấu hiểu bản thân và cảm thông với tha nhân, biết vươn lên vượt thắng chính mình và gặp gỡ tha nhân để con sống trọn vẹn đời thánh hiến như dấu chỉ tình thương và luôn sẵn sàng lên đường.

 
Maria Bích Hồng
114.864864865135.135135135250