11/09/2024 -

Tản văn

55
Tình yêu Emmau

Cuộc đời ví như một con đường, có lẽ vì thế mà người đời thường nói hai chữ ‘đường đời’. “ Đường là để đi, ngày nào đường không còn để đi đường không còn mang ý nghĩa của nó” (NTT). Cuộc đời cũng thế, mỗi ngày sống phải là những cuộc lên đường liên lỉ. Những nẻo đường cứ mở ra dài thăm thẳm, sâu hun hút, xa vời vợi. Có những nẻo đường ngập tràn niềm vui hạnh phúc, lại có những nẻo đường tuyệt vọng, chán nản, có khi đến ngao ngán.

Bạn đã từng bước qua những nẻo đường nào trong cuộc hành trình của mình ?

Với riêng tôi cũng đã có không ít lần tôi đứng trước “ngã ba đường” và tự hỏi : “Con đường nào mình cần phải đi, con đường nào phù hợp với mình ?” Tôi suy tính, ao ước, thao thức tìm kiếm, nhưng rồi cuối cùng vẫn đánh liều để chọn một hướng đi, và dường như thấy mình mờ mịt trong lối đi ấy. Có phải phận người là thế chăng ? Hôm nay tôi muốn nói với bạn về một nẻo đường mà tôi vẫn hằng suy nghĩ trong lựa chọn của mình - đường Emmau.

Tâm tình trên đường Emmau theo Thánh Kinh

Chiều dần tàn, mặt trời dần chìm sâu phía cuối trời, lòng người môn đệ trong tang tóc, đau thương, một chút hy vọng còn sót lại, “ta trở về với gia đình của ta”.

Về thôi, những miệt mài dong duổi cùng Thầy nay đã hết. Thầy đã ra đi vĩnh viễn khỏi cõi đời này. Về thôi, kẻo ta lại bị liên lụy đến việc mất xác Thầy. Về thôi, may ra còn có gia đình đón nhận ta. Thế là hết ước mơ làm quan cho gia đình nhờ cậy, hết ước vọng Thầy sẽ là vua, hết cả lời Thầy hứa năm xưa : “Thầy sẽ gọi các anh là những kẻ lưới người như lưới cá”. Hết cả rồi, một dấu chấm đen đặt xuống trang giấy cuộc đời. Tất cả chấm dứt.

Thế nhưng, anh ạ! Vẫn còn đó ngày tháng ta theo Thầy. Còn đâu đó lời Thầy vang vọng trong hồn ta; còn đó đời sống lành thánh của Thầy ta làm sao quên. Chiều nay buồn quá, cảnh vật xung quanh sao cũng ảm đạm, não nùng như lòng ta. Ta cùng trò chuyện về Thầy anh nhé. Ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm ấm áp của những ngày bên Thầy để  rồi ta thấy nỗi thất vọng của nhau. Ta hãy cho nhau biết những hy vọng nay đã tan mây. Đời vẫn còn may mắn vì chiều nay ta có nhau. Bước trong nỗi thất vọng tràn trề may vẫn còn có anh để cảm thông, có anh để trút nỗi niềm tâm sự. Cám ơn cuộc đời vì ta có nhau để đồng chung số phận. Cuộc đời không đến nỗi quá thê lương phải không anh ? Trong giây phút này, giây phút tuyệt vọng và cùng cực nhất trong đời ta vẫn còn có nhau để đỡ nâng.

- Chào các anh, mình có khách đấy các anh. Ai tiếp khách trong giờ này được ? Mệt mỏi. Chán chường ! Ta có thể tiếp khách chăng ?

- Các anh nói chuyện gì thế ?

Khách lại là người khai mào câu chuyện sao ? Lòng nát tan ta có thể mở ra chăng ? Biết đâu khách lại bảo ta. Hy vọng hão huyền. Dại dột vì đã đặt niềm tin không đúng chỗ. Ngu ngốc vì theo con đường không chắc chắn. Nhưng thôi, còn gì đâu anh. Mở ra biết đâu ta được cảm thông. Mở ra để thấy ta thất bại thảm hại đến thế nào. Mở ra để thấy thất vọng đang bao trùm đời ta.

Thương khách lắng nghe và cất giọng : “Các anh chẳng hiểu gì cả, lòng các anh chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đức Kitô chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào vinh quang của Người sao ?...” (Lc24,25)

Lòng ấm lại khi hiểu rằng đời là thế, nào chẳng phải qua đau khổ mới tới vinh quang… Thật lạ phải không anh. Nào ngờ mở ra, ánh sáng mới tràn vào tâm trí ta. Tất cả những điều này Thầy đã chẳng nói khi Thầy còn sống sao ? Sao mình lại không nhớ ra anh nhỉ? Sợ hãi, thất vọng, lo âu làm tâm hồn ta mù tối. Mắt ta mở ra mà lòng ta đóng kín trong buồn phiền và chán nản. Bây giờ ta mới hiểu, cần biết bao người mở mắt nội tâm ta, còn ở lại với nhau như ngày nào Thầy mời gọi ta ở lại trong Thầy. Muộn màng. Ta hiểu được điều này thì Thầy đã ra đi, ta đã bỏ Thầy trong cái chết đơn côi và đau thương.
Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn.”

Chiều nay khách đồng bàn cùng ta. Khách trở thành chủ tiệc. Khách cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn. Cử chỉ này sao quen thuộc quá… đúng rồi, trong bữa tiệc chiều qua… Thầy … đúng là Thầy.

Nào mau đứng dậy ta phải trở về Gierusalem, nơi ta đã bỏ Thầy trong chiều tử nạn. Nơi đó có anh em ta, ta cần báo tin cho họ “Thầy không còn trong khổ nạn”. Thầy đã sống lại rồi. Nẻo đường Emmau khép lại khi người lữ khách quay bước, bỏ đi thất vọng tràn trề và mở ra con đường mới, phía bên kia như hứa hẹn, con đường loan báo niềm vui.

Emmau đời tôi

Hình ảnh của người môn đệ trên đường Emmau là hình ảnh của chính tôi. Tôi nhớ ngày nào đó tôi được hiến thân cho Chúa. Tôi thấy những hình ảnh các sơ trên báo công giáo. Thế là tôi thao thức, hăng say dấn bước, lòng bao hân hoan vui sướng. Bước chân mạnh mẽ không chút ngập ngừng, tôi bỏ lại bao dự tính để chỉ đựơc sống trong dòng tu. Đời tu với tôi như một vầng hồng xinh đẹp. Thiên Chúa yêu thương ban ánh sáng, không khí cùng với những giọt sương mai cho vườn hồng. Tình thương ấy còn chăm chút từng ngày để vườn hồng nở những bông hoa rực rỡ. Hồng sẽ đẹp lắm nếu để chính tình thương Ngài chăm sóc, nâng niu, vun xới, tỉa cành… đời tu thật huy hoàng, rực rỡ tựa cung điện nguy nga, tráng lệ. Ôi những con người thánh, đẹp biết bao. Tôi ước được sống ở vườn hồng đó. Nguyện cầu cho tôi là bông hoa đẹp, biết tỏa hương sắc cho đời, hiến trọn thân mình cho Chúa.

Nhưng rồi, thời gian trôi đi, tôi bắt đầu những lần vỡ mộng. Vỡ mộng vì nhận ra rằng hồng đẹp lắm nhưng lại cũng có những gai nhọn. Người tu vẫn chỉ là những con người bình thường, đầy khuyết điểm và yếu đuối. Vỡ mộng vì nhận ra rằng tôi vốn chẳng là loài hồng quí. Tôi mệt mỏi với ý nghĩ mình phải chịu cắt tỉa, nản lòng vì cứ phải gồng mình, phải cố gắng để sửa sang, chỉnh chu cho nên tốt, nên đẹp. Vỡ mộng vì bước đường tôi đi cứ xa mờ, chênh vênh, tương lai lại mù mịt và không ai nâng đỡ bước chân tôi. Tất cả mọi ước mơ, mọi nỗi khát khao, mọi dự tính dường như chẳng bao giờ đạt tới được. Hay tôi chỉ đang mơ mộng thôi ? Những yếu đuối của thân phận con người ngăn lối, tôi chẳng muốn tiến lên, không còn ai uốn nắn nữa, tôi muốn được tự do theo ý thích của tôi. Tôi bắt đầu với những toan tính cho nẻo đường mới.

Về thôi, để ta tiếp tục dự tính thuở thiếu thời; về để tìm lại những gì tôi định bỏ; về để xây dựng đời theo hướng riêng của ta. Thôi, ta về vì chẳng nơi đâu bằng gia đình yêu thương của ta, nơi có mẹ và chị em ruột thịt, mọi người yêu thương và chờ đợi ta. Đang trong toan tính, trong chán nản, thất vọng thì Giêsu đến bên tôi, có khi Ngài ẩn núp trong một linh mục, có khi là thầy của tôi, cũng có khi là bạn của tôi, và có khi trong cả những em bé khiếm thị, những người thiếu may mắn. Ngài cũng bắt đầu bài học bằng cách mở trí tôi. Nào chẳng phải chính tôi, chị em tôi đều mang thân phận yếu đuối mong manh của kiếp người. Nào chẳng phải Đức Kitô đã phục sinh đang sống trong những con người bất hạnh, chờ đợi tôi dấn bứơc phục vụ Ngài. Nào chẳng phải chính Đức  Kitô đã ôm lấy tất cả thân phận nhuốc nhơ của con người, Ngài đã cứu chuộc tôi và chị em tôi trong tình thương, trong tội lỗi, Ngài đã phục hồi phẩm giá đem đến nguồn ơn cứu độ, ban lại cho tôi giá trị cao quí là con của Chúa sao ?

Lời giải thích hun nóng tâm hồn tôi, tôi hân hoan nhận ra rằng Ngài đó : Ngài vẫn đồng hành với tôi, Ngài đang chờ tôi đáp trả. Đức Giêsu không muốn đưa Ngài lên cao để tôn thờ Ngài như một nhân vật lịch sử của hai ngàn năm về trước. Ngài đã phục sinh muốn sống với tôi, đang sống trong tôi, sống trong tất cả mọi người. Ngài đang mời gọi tôi để rao truyền Ngài phục sinh.

Nẻo đường “vỡ mộng- hợp thực”

Nhìn lại nẻo đừơng Emmau  tôi thấy những bước chân của những lần “vỡ mộng” nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng đó là con đường “vỡ mộng để hợp thực”. Quả thật, trên đường Emmau Chúa đã hợp thực mọi suy nghĩ, ước mơ, hợp thực mọi tư tưởng, mọi hành động cũng như niềm tin. Đường Emmau Chúa đã đi bước trước để kiếm tìm, an ủi, giải thích, đỡ nâng từng người. Lòng thương xót vô biên Ngài tìm mọi cách để tôi tự do đáp trả. Người môn đệ đã rời bỏ nẻo đường Emmau, bỏ đi mọi thất vọng, chán nản, thất vọng, lo âu để lên đường trở lại Giêrusalem. Về đây các ông một lần nữa được xác tín Chúa đã phục sinh qua các tông đồ mà đại diện là Phêrô. Nhờ Thánh Linh soi dẫn các môn đệ hiểu Thánh Kinh nay đã được thực hiện. Và nguồn Thánh Thể “các con hãy cầm lấy mà ăn...” “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế...”

Chiều hoàng hôn tan biến trong dĩ vãng báo hiệu một buổi sáng ban mai, ngày mới bắt đầu. Thầy Giêsu đến với lời chào : “Bình an cho các con”. Lời chúc thay vì trách móc, lời an ủi, khích lệ thay vì bỏ rơi. Hơn cả là lời sai đi, trao ban sứ mạng mới, sứ mạng làm chứng rao truyền Chúa Phục Sinh cho muôn dân. Chính Đức  Giêsu đã bước vào tận trong thẳm sâu nơi nội tâm của các môn đệ để mở tung cánh cửa của sự nhát đảm, sợ hãi, lo âu, của yếu đuối, và ban Thánh Linh để các ông đứng dậy bắt đầu con đường mới –con đường của Đức Giêsu, để rồi từ nay đời Giêsu là đời môn đệ, môn đệ sống đời Giêsu. Dù cho gông cùm, gươm giáo, bắt bớ, mọi gian lao thử thách ngay cả tù đày và cái chết đe dọa chẳng thể cấm được môn đệ ngưng lời tung hô : chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất, Vua của lòng con, Ngài đã phục sinh, hãy tin vào Ngài để được sự sống đời đời. Alleluia.

Riêng với tôi, sau những lần vỡ mộng chính Chúa đã giữ gìn tôi trong ơn gọi để hôm nay trong môi trường Tập Viện, trong sự tĩnh lặng sâu sa, từ thẳm sâu của lòng mình tôi biết dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã dẫn tôi vào Giáo Hội, đã dìu bước và “hợp thực” con đường cũng như tư tưởng của tôi. Đời tu thật đẹp vì lòng thương xót của Chúa không ngừng tuôn đổ để thánh hóa con người theo Ngài. Thiên Chúa vẫn hằng săn sóc, chăm nom. Tình yêu Ngài không là sự khắt khe đòi buộc mà là lời mời gọi đầy yêu thương : “Các con hãy nên thánh bởi vì Ta - –Thiên Chúa của các con - là Đấng Thánh”.

Sống ơn gọi tu trì đối với tôi không còn là phải chịu cắt tỉa mà là tôi đặt tự do của tôi trong Đức Giêsu, để Ngài hướng dẫn. Tôi tự do chọn gắn bó với Ngài bằng tất cả sự yếu đuối nơi con người tôi. Nếu như tôi chẳng là loài hoa hồng đẹp rực rỡ thì trong vườn hồng tôi vẫn có thể là loài hoa dại tự do tỏa hương sắc giữa thiên nhiên vũ trụ bao la. Tôi xác tín rằng tôi làm sao có thể hạnh phúc nếu tôi từ chối Đấng tạo dựng nên tôi, tôi làm sao hạnh phúc nếu tôi tách ra khỏi Ngài. Tôi chỉ còn khao khát thưa với Chúa : “ Lạy Chúa, Chúa đã phục sinh trong con và chị em con. Con muốn sống trọn vẹn kiếp con người bên cạnh chị em con với tất cả sự yếu đuối mong manh của thân phận con người. Con biết Chúa đã làm người là để mang vác tất cả khổ đau, yếu đuối của con. Con khao khát ôm lấy trọn vẹn, ôm lấy tất cả nhuốc nhơ của trần gian này để tiến vào trái tim của Chúa, để mãi sống trong tình yêu lòng thương xót bao la của Ngài”.

Bạn thấy không, trên mọi nẻo đường đều có cái đẹp riêng nếu ta nhận ra tình yêu và lòng thương xót bao la của Chúa. Hôm nay, nếu ai hỏi tôi bạn yêu nẻo đường nào, tôi sẽ nói tôi yêu mọi nẻo đường, mà hơn cả là đường Emmau,  vì nơi đó tôi thấy hạt giống đức tin được chuyển mình để nảy thành những mầm xanh. Tôi không chỉ tin cách vu vơ mà tôi muốn gắn kết đời tôi trong tay Đấng tôi yêu. Nơi đó tôi thấy cần phải lên đường vì Giêsu luôn có sứ mệnh cho tôi, nơi đó tình yêu giữa tôi và Ngài được đổi mới. Tôi muốn cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ, tìm trong cả chán nản và thất vọng. Ở đâu đó Giêsu vẫn bên tôi, Ngài ẩn mình chờ tôi vươn mình lớn dậy để ban hạnh phúc cho tôi. Hãy chọn mọi nẻo đường và cứ tha thiết trò chuyện với Chúa. Ánh sáng thần linh sẽ mở mắt nội tâm ta để ta thấy trong đau khổ tuyệt vọng nhất lại là lúc Chúa ôm ấp ta trong tình yêu và lòng thương xót bao la của Ngài.

Têrêsa
114.864864865135.135135135250