03/10/2024 -

Tản văn

11
Tình yêu mang những dấu tích

“Yêu, là chết ở trong lòng một ít”

Có lẽ nhà thơ Xuân Diệu đã cảm nghiệm được nỗi đau của con tim mình khi chia sẻ tình yêu với người khác. Phải chăng đó là những vết thương của con tim? Dường như chẳng thể nào tìm ra câu trả lời nếu ai đó chưa một lần yêu và cảm được tình yêu là gì. Thật! Tình yêu là một bài toán khó của những ai luôn đi tìm đáp số để trả lời cho câu hỏi “Tại sao yêu?”

Tôi, một cô gái cũng mang trong mình ước vọng được yêu thương khi bước chân vào đường đời. Nghĩ về tương lai đời mình với bao hoài bão và khát vọng, tôi cũng ước mình là người được yêu thương và sẽ được che chở bởi một hình bóng nào đó nếu tôi chọn lựa cuộc sống xây dựng gia đình khi đã đủ trưởng thành. Nhưng dường như cuộc sống vẫn gieo vãi ngàn chữ “ngờ” khi mình chẳng thể nào nắm trọn được tương lai trong lòng bàn tay. Những điều mới lạ, kỳ diệu và ngỡ ngàng trong cuộc sống vẫn cứ đến mà chẳng bao giờ báo trước.

Quả thật, bước chân vào đời, hình bóng đã chụp lấy và chiếm trọn con tim tôi chẳng ai khác mà lại chính là Chúa. Đang khi tôi còn rong chơi trên những nẻo đường của cuộc sống với biết bao kế hoạch rất riêng tư của mình và khi tôi còn mải mê với những tiếng gọi bộn bề đủ mùi vị tạp âm của cuộc sống, Người đã đón gặp tôi. Đón gặp tôi rồi, Người lại dẫn tôi vào đời tu trong một mối tình lội ngược dòng chảy cuộc đời bằng mái chèo là những thánh giá dành cho tôi. Một cuộc sống mà Người muốn tối phải chết đi thật trong chính con người vốn có của tôi, chứ không chỉ như nhà thơ Xuân Diệu bảo là một ít thoáng qua của con tim, của cõi lòng. Bởi, tình yêu đó như một sự huyền nhiệm chất chứa thật nhiều điều mới lạ mà chính tôi cũng chẳng thể nào hiểu hết, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu hết dù tôi có yêu nhiều tới mức nào đi nữa. Tình yêu đó được vun vén, ấp ủ, được sưởi ấm, được đong đầy, và được xoa dịu bằng sự ngọt ngào của những an ủi thiêng liêng trong tim, dẫu còn đó những gánh nặng của thập giá, còn đó những cuộc chiến đấu thiêng liêng khiến tôi vô cùng mệt nhoài và đã rất nhiều lần gục ngã; và còn đó những giọt mồ hồi thấm đậm tiếng rên siết của con tim trên thao trường của hành trình đức tin. Nhưng nó lại được thêu dệt và lớn lên từng ngày trong những cảm nghiệm rất sâu thẳm, rất thiêng liêng và rất riêng tư nơi căn phòng tâm hồn tôi, như lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a từng nói: “Ta đã yêu người bằng mối tình muôn thuở; nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (x. Gr 31,3).

Hình bóng đã chụp lấy trái tim tôi là hình bóng của một con người đã mang trên mình thật nhiều dấu tích cũng chỉ vì “yêu”. Những dấu tích đó sẽ chẳng bao giờ phai nhòa, dù thời gian có trôi đi hay vũ trụ có đổi thay thế nào đi nữa, bởi đó là những dấu tích của tình yêu vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Cũng vì yêu tôi, Người đưa tôi bước vào một cuộc sống khác biệt với dòng chảy của cuộc đời và rồi trao tặng cho tôi một môi trường sống chung mang tên “cộng đoàn” trong đời tu. Một cuộc sống được nối kết trong cùng một nguồn sống duy nhất, cùng chung chia một lý tưởng, cùng song hành trong từng nhịp sống của dòng chảy thường nhật nhưng lại có rất nhiều sự khác biệt nơi từng con người được mời gọi. Nơi đó có thật nhiều điều hay, điều lạ, điều tốt, điều hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những điều chưa thể trọn vẹn trong và nơi những con người được gọi mời để theo sát Đấng Ki-tô. Người trao gửi cho tôi thật nhiều cơ hội để hòa mình vào đời sống chung. Đó là những lúc chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ những bữa cơm huynh đệ...

Yêu tôi, Chúa dành cho tôi một chút cảm nhận một chút đau và mời gọi tôi đón nhận những vết thương trong con tim mình khi những va chạm bắt đầu nảy sinh từ sự khác biệt của mỗi người qua tính cách, sở thích, thói quen và ngay cả trong những khả năng rất riêng của nhau. Những mũi gai bắt đầu xuất hiện, chạm nhẹ và đâm dần vào trái tim tôi khi cái tôi trở nên khó chịu, khó đón nhận, khó hy sinh, khó vui vẻ và trên tất cả là khó yêu mến. Lắm lúc, có những điều nhỏ xíu nhưng sao lòng tự ái lại cao đến thế. Những trận mưa rào bỗng đâu xuất hiện khi cảm giác mình bị đau ngay cả trong dòng suy nghĩ. Tất cả những bất ổn ấy có thể dễ dàng đến từ một cái nhìn chưa đẹp của chị em, từ một lời nói thiếu dịu dàng dễ thương, từ những thái độ lạnh ngắt của cảm xúc, từ những góp ý được xem là đúng nhưng lại chẳng dễ đón nhận chút nào, và từ những hiểu lầm không thể giải thích nơi các mối tương giao ngay trong gia đình thiêng liêng là cộng đoàn… Thế nhưng, tất cả như chìm lặng và tắt lịm dần khi trong tôi bừng cháy lên ngọn lửa yêu mến tôi dành cho Đấng đã phải mang những dấu chứng tình yêu cho chính tôi và mọi người.

Sự huyền nhiệm của tình yêu này đâu dừng lại ở đấy. Yêu tôi, Chúa còn gửi gắm vào đời tôi bao lần yếu đuối. Có khi yếu đuối vì những giới hạn của sức khỏe, gánh nặng của bệnh tật, những gấp khúc của sự chọn lựa và quyết định bởi muôn vàn lý do mà chỉ có con tim mới thấu hiểu; Có khi yếu đuối vì những lần nước mắt đã cạn khô, con tim thốt lên lời “Dừng!” hay “Bỏ cuộc!”, và lý trí gục ngã trong sự mệt nhoài của con tim; Có cả những khi yếu đuối vì sự thiếu can đảm của một ý chí cô đơn, trỗng vắng bởi màn đêm bao phủ tâm hồn, chẳng còn bình an và hy vọng… Nhưng trong bao lần yếu đuối ấy của tôi, Chúa vẫn cứ đợi, cứ gọi và cứ kiên nhẫn để đỡ, để vực tôi đứng lên, ôm ấp tôi vào vòng tay của Người, để lau khô những giọt nước mắt và đổ đầy lại vào tâm hồn những an ủi rất thiêng liêng, chữa lành những vết thương cho tôi bằng Bánh Thánh Thể và Lời của Người. Và điều đặc biệt, như cảm nghiệm rất chân thành và xác tín của Thánh Phao-lô: “Ơn Ta đủ cho con vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con” (X. 2Cr 12,9a), tôi cũng tin rằng vì Chúa yêu tôi nên Ngài để tôi được gọt giũa, được thao luyện và được cảm hóa từng ngày trong tình yêu dấu tích của Người. Trên hành trình đời tu, Chúa cho tôi đủ sức mạnh, lòng cam đảm, sự phó thác và niềm hy vọng để hướng tới hạnh phúc thật trong Chúa, chứ không phải là dừng lại ở sự thành công bên ngoài hay những niềm vui trong cái nhìn rất tầm thường của con người.

Kỳ lạ thay, càng yêu, càng bước, càng tu thì bằng một cách nào đó, tôi lại càng mang nhiều vết thương và dấu tích trong tâm hồn mình, trong trái tim mình. Nhiều khi là sự cô đơn, buồn chán, thất vọng, đau khổ bao trùm lấy căn phòng trái tim khi chẳng thể nào tìm thấy niềm vui từ cộng đoàn. Nhiều khi tất cả như một gam màu đen xịt bao trùm lấy tôi, pha trộn sự sợ hãi, nhát đảm, hoang mang và cả những cơn cám dỗ của tâm hồn trong chuỗi ngày dâng hiến được thêu dệt từ những vết thương sâu đậm theo thời gian. Và lại có nhiều khi tôi bất lực trong tiếng gào thét của tâm hồn mình vì quá mệt mỏi và đau khổ. Nhưng rồi… trong thinh lặng ngắm nhìn hình bóng Giê-su, tôi mới hiểu và xác tín rằng phải có những vết thương đó, phải có những dấu tích đó trong con tim, trong tâm hồn, thì ơn gọi và con người của tôi mới được lớn lên, mới trưởng thành và triển nở. Và hơn tất cả, tôi phải có những dấu tích đó, dấu tích của sự hy sinh trong mọi thánh giá đời mình thì tôi mới có cơ hội để đụng chạm, để thấu cảm được những dấu tích của Người Yêu Tôi và ngày càng được đồng hình đồng dạng với Người trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cũng từ những vết thương đó, con tim tôi mới có chung cùng một nhịp đập với trái tim Người và cuộc sống tôi mới có thể biểu lộ một nét nào đó của dung nhan Người. Mỗi ngày sống và bước đi trong ơn gọi dâng hiến, là từng ngày tôi dần cảm nghiệm ra: khi tôi thực sự dám để bản thân té ngã, dám để in dấu vết thương trong tình yêu với Đấng Ki-tô thì lúc đó tôi mới thực sự bắt đầu yêu, biết yêu và hiểu được tình yêu là gì và sống với anh chị em tôi mỗi ngày bằng một tình yêu trọn vẹn từ Đức Ki-tô.

Tôi ước mong rằng, càng bước theo dấu chân Thầy Chí Thánh, tôi càng biết, càng dám và càng chọn mở rộng con tim mình để đón nhận những vết thương, những dấu tích thiêng liêng như những món quà cao quý mà Chúa trao tặng rất riêng cho tôi. Để rồi, nhờ ân sủng của Người, từ nơi những dấu tích ấy, mỗi ngày đời sống tôi càng trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng hơn, hầu làm sáng danh Chúa và mang lại niềm vui thánh thiện, tình yêu thương quảng đại cho tha nhân. Với một tâm hồn bình an và bám rễ sâu trong mối tình rất riêng với Giê-su, tôi chọn tình yêu mang nhiều dấu tích!

 
114.864864865135.135135135250