Quay qua quay lại, thì nay, tháng mười một đã về rồi. Có ai đợi tháng đặc biệt này không? Có chứ! Sẽ có nhiều người chờ đợi tháng mười một bởi rất nhiều lý do khác nhau. Có thể, với ai đó, tháng mười một gắn liền với những kỷ niệm khó quên, tháng mười một có một ngày đặc biệt của riêng ta, hay bởi tháng mười một luôn mang theo một chút dịu dàng, se se lạnh của tiết trời chuyển mùa sang đông, làm cho người ta cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về sự hữu hạn của cuộc đời…
Còn tôi, tôi đợi tháng mười một về, bởi nó mang theo sự rung cảm của lòng tri ân đối với cha mẹ, thầy cô và tất cả những người đã góp phần hình thành nên tôi – một phiên bản tuy chưa hoàn hảo nhưng là một phiên bản của lòng biết ơn.
Tôi đợi tháng mười một về, vì đó là tháng khơi dậy ý thức về mầu nhiệm hiệp thông các thánh, là tháng mang theo sự ấm áp của mùa báo hiếu với tổ tiên, ông bà và các linh hồn đã qua đời, từ đó mời gọi tôi dâng lời cầu nguyện cho các ngài.
Tôi đợi tháng mười một về, vì nó nhắc nhớ tôi, dù bận rộn đến đâu, vất vả như thế nào, dù muốn dù không, tôi cũng phải đối diện với đích cuối của hành trình dương thế này là cái chết. Tôi sẽ chết như thế nào, và điều gì sẽ đến sau cái chết?
Mỗi người nhìn về cái chết theo quan niệm của riêng mình, và nó thường được coi như một hành trình đơn độc. Một hành trình buộc phải để lại sau lưng những người chúng ta yêu thương, những ký ức đẹp đẽ và những mối quan hệ mà chúng ta đã xây dựng suốt cuộc đời. Tuy nhiên, cái chết là một cơ hội để mọi người nhìn nhận ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Nó là một dịp để suy ngẫm về cách chúng ta sống, sống thế nào cho trọn đạo làm người, làm con đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên .
Tôi yêu mến tháng mười một, tôi yêu mến mùi hương trầm dịu nhẹ, hương hoa nồng nàn và những ánh sáng mờ ảo nhưng rực rỡ như nắng mùa thu nơi nghĩa trang của các xứ đạo. Những con đường rộn rã những bước chân nhẹ nhàng của bà con đến nghĩa trang dọn dẹp trang hoàng phần mộ cho người thân. Những cụ già, những em bé dắt dìu nhau đến nghĩa trang thăm viếng, cầu nguyện cho người quá cố. Những hình ảnh đó thật đẹp và cảm động biết bao, nó thể hiện tấm lòng thảo kính của người còn sống với những linh hồn đã khuất.
Cơn gió se lạnh lướt qua, chợt giật mình nghĩ đến những con người mới đây thôi còn ở giữa cộng đoàn, nay đã im lặng nơi căn “chung cư”này. Hình ảnh này nhắc nhở tôi rằng: Công phúc và tội lỗi sẽ là những điều duy nhất chúng ta mang theo, thế nên đừng sống vô tình mà hãy sống sao cho mỗi hành động, mỗi quyết định đều mang ý nghĩa. Mỗi giây phút là một cơ hội để chúng ta gieo trồng những hạt giống tốt lành, sinh ích cho đời sau.
Chiều muộn, ráng vàng nhạt nhòa sau rặng cây cuối góc vườn chiếu sáng nơi nhà chờ Phục sinh, làm cho không gian ở nơi vốn tĩnh lặng này trở nên lung linh khác thường, từng hũ tro cốt giống nhau cả về hình hài và kích thước được xếp ngay ngắn, như muốn nói rằng; dù chúng ta là ai, có công trạng gì, thì khi nhắm mắt lìa đời cũng như nhau, có chăng chỉ khác nhau ở chỗ kẻ trước, người sau. Nhưng cái sự “trước-sau’’ đó lại chẳng được quy định bởi tuổi tác, ta cũng chẳng có quyền quyết định về cuộc đời của chính mình “chính lúc anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến’’, có lẽ vì thế mà con người luôn cảm thấy phập phồng, bàng hoàng, sợ hãi, nhưng Giáo hội thật khôn ngoan khi dành hẳn một tháng trong năm để những người công giáo bôn ba nhất, bận bịu nhất cũng đủ thời gian nhớ về thân phận con người mong manh và tam bợ nơi trần gian này để chuẩn bị ‘’dầu đèn’’chu đáo cho lần trở về cuối cùng của đời mình.