24/04/2023 -

Tản văn

336
Trong TÌNH YÊU mọi sự đều có thể
 
“Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể.”
(Lc 1,38)

Tôi đã cảm nghiệm được điều này một cách sâu sắc trong một khúc chuyện của cuộc đời mình.

Bé Ly được gửi vào lớp mầm non do tôi đảm nhiệm, năm đó bé được bốn tuổi. Ngày đầu tiên đón bé vào lớp, tôi nhận ra bé có nhiều biểu hiện khác thường, bé rất sợ mọi người và hoàn toàn không chơi với các bạn trong lớp. Bé không nói, không cười và thường xuyên ngồi co rúm vào một  góc lớp, tránh né ánh nhìn của những người xung quanh.
     
Khi tôi trao đổi với mẹ bé về tình trạng này, mẹ bé cho biết, cuộc hôn nhân của ba mẹ bé không được hạnh phúc,  thường xuyên xảy ra những cuộc cãi cọ và đụng độ, và cũng vì công việc, bé không được chăm sóc chu đáo. Bé bị  như vậy từ lúc nào gia đình cũng không hay. Bé đã được gửi đi nhiều trường nhưng đều bị trả lại sau một tháng vì các cô không thể dạy bé được, bây giờ gia đình đang rất mong nhận được sự đồng cảm và  giúp đỡ từ tôi.
    
Cảm thương cho hoàn cảnh của bé Ly, tôi cố gắng dùng những kinh nghiệm cũng như tình thương để cảm mến bé. Tôi thường xuyên trao đổi với bố mẹ bé và nhờ gia đình cùng cộng tác, thời gian đầu rất khó khăn, có lẽ vì còn lạ lẫm nên bé không chịu hợp tác.

Ngoài việc là một cô giáo mầm non, tôi còn là một Kitô hữu, và cũng là một người đang tập sống đời thánh hiến. Tôi hiểu rằng mình không thể cố gắng một mình nhưng tôi luôn trông cậy vào lòng thương xót của Chúa, vì nơi Chúa “mọi sự đều có thể”. Bằng những phương pháp đã được học và kinh nghiệm của bản thân, tôi cố gắng giúp bé vượt qua nỗi ám ảnh, sợ hãi khi giao tiếp. Tôi dành rất nhiều thời gian cố giúp cho Ly có thể giao tiếp trở lại với các bạn bè trong lớp và với tôi, nhưng Ly thì hoàn toàn ngược lại. Vì sợ hãi bé thường xuyên tránh mặt tôi và thường nép mình vào sau kệ đồ chơi, thỉnh thoảng bé thò đầu ra để quan sát mọi thứ diễn ra trong lớp học.
   
Hằng ngày tôi vẫn kiên trì đón tiếp bé với một thái độ thân thiện, tôi để cho bé được thoải mái tự do làm mọi việc mà không gượng ép bé, luôn vui cười ân cần trò chuyện với bé mặc dù chỉ có những lời độc thoại của tôi mà thôi. Dù bé hoàn toàn không trả lời nhưng niềm hy vọng cho tôi là những lúc tôi nói chuyện với bé, ánh mắt bé nhìn tôi rất trìu mền và tỏ vẻ rất thích thú nghe tôi nói. Tôi cố gắng tạo cho bé sự tin tưởng khi bé đến với tôi, đồng thời chỉ dạy cho bé những việc căn bản như ăn uống, vệ sinh cá nhân…

Thời gian là một liều thuốc nhiệm màu. Trong một lần khi đang đón trẻ, lúc tôi đang loay hoay chỉnh sửa lại chiếc váy cho một bé gái trong lớp, thình lình từ phía sau có hai bàn tay bé xiu ôm chặt lấy tôi. Vẫn như thường ngày, tôi nghĩ chỉ là một cái ôm của các bé khi mới đến lớp chào tôi thôi, nhưng quá bất ngờ cho tôi, cổ họng tôi nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chực trào ra, tôi không thể nói lên lời, chỉ có nụ cười rạng rỡ. Đó chính là  bé Ly yêu quý của tôi, bé đã ôm tôi và còn ngước nhìn tôi với đôi mắt biết nói. Tôi bồng bé lên và ôm thật chặt vào lòng, tôi đã khóc trong niềm vui sướng. Cuối cùng những điều tôi cố gắng đã sinh hoa trái, tôi không thể ngờ được. Xin tạ ơn Chúa.
   
Tôi cũng đã từng trải qua nỗi đau khổ, nhiều lúc trong đời sống có những sự hiểu lầm, bất đồng ý kiến hay một tính khí khác thường của ai đó. Cộng với sự yếu đuối bất toàn và khiếm khuyết của chính mình đã làm tôi như rơi vào ngõ cụt. Chính lòng thương xót Chúa đã giúp tôi vượt qua. Những lúc gặp điều bất an lo lắng, Chúa Giêsu Thánh Thể là nơi tôi dốc bầu tâm sự. Ngài xóa đi trong tôi màu đen của buồn tủi, thay vào đó là một sự quảng đại, nhẫn nại, vị tha và một con tim tràn đầy yêu thương. Giúp tôi không oán trách ai, không oán trách hoàn cảnh, ngược lai tôi phải cám ơn vì qua đau khổ tôi lớn lên và trưởng thành hơn. Đau khổ giúp tôi định hướng cho đời mình một cách đúng đắn hơn, mạnh mẽ hơn, ý nghĩa hơn đó là nhờ vào lòng thương xót của Chúa ban cho tôi. Hạnh phúc đối với tôi bây giờ chính là Chúa.
   
Đau khổ là điều không thể tránh trong đời sống của con người và nó cũng góp phần rèn luyện để chúng ta nên cứng cáp và trưởng thành hơn. Tại sao chúng ta lại phải sợ hãi? Đó là câu hỏi cho mỗi chúng ta tìm ra nguyên nhân và khắc phục để tìm lại được sự bình an cho tâm hồn. Bé Ly bị ám ảnh nỗ sợ hãi là vì không cảm nhận được tình thương yêu đùm bọc, che chở của ba mẹ, mà bé luôn phải nhìn thấy cảnh ba mẹ cãi cọ to tiếng, xô xát nhau.
   
Khi chúng ta không biết thương yêu nhau, chúng ta dễ dàng trao cho nhau đau khổ, đem lại bất hạnh cho người khác. Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời nhất về tình yêu và lòng thương xót mà ta cần phải noi theo. Ngài yêu thương tất cả mọi người, không loại trừ bất cứ ai. Không chỉ dành cho một số ít người đạo đức và công chính mà thôi. Đối với Ngài, chúng ta rất quan trọng và rất quý giá. Ngài là Đấng thấu hiểu những gì chúng ta đang cần.
   
Khi trao ban cho chúng ta tình yêu, Ngài không mong gì hơn là chính chúng ta cũng biết thể hiện tình yêu thương của mình với anh chị em đang đau khổ về tinh thần cũng như thể xác. Đặc biệt là với những người sống xung quanh chúng ta, bằng một nụ cười, lời động viên, khích lệ chân thành, chia sẻ những công việc thường ngày. Khi làm những điều đó là chúng ta đang làm trổ sinh những hoa trái của tình yêu Thiên Chúa, qua đó hình ảnh Chúa Giêsu Tình Yêu  được họa lại nơi cuộc sống của mỗi chúng ta.
           
Lạy Chúa Giêsu, con đã được đón nhận biết bao hồng ân từ tình yêu  xót thương của Chúa, xin Chúa giúp con  biết trở nên khí cụ trao ban bình an và tình yêu thương của Chúa cho mọi người.
 

Ter Trần –
 
114.864864865135.135135135250