29/04/2023 -

Tản văn

139
Tự vấn

“Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn và hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.” (Cl 3,16a -17) Tôi tự đặt cho mình vài câu hỏi để biết liệu tôi có đang sống tinh thần Năm Thánh của Hội dòng hay không? Tôi có nhớ tạ ơn về mọi ơn lành, những thách đố và trải nghiệm mà tôi đã, đang và sẽ nhận được không? Tôi có từ chối những suy nghĩ tiêu cực và biết ngẫm suy tự hối về những thiếu sót và sai phạm hay chưa?
Năm Thánh – năm của Hội dòng sống tinh thần biết ơn và sám hối. Năm mà từng thành viên trong Hội dòng bước lại sát bên nhau để dâng lên Thiên Chúa hoa mầu của năm mươi năm dấn thân phục vụ, dâng lên vết thương của năm tháng và yếu đuối kiếp phàm trần để được Thiên Chúa chữa lành.

Tôi… cũng bước sát lại, ý thức mình là một thành viên của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima để hiệp hành cùng Giáo hội, cùng Hội dòng dâng lên Thiên Chúa một Năm Thánh vẹn tròn ý thiêng.

Ân sủng đi trước lời tạ ơn. Tôi vẫn luôn được nhận cho dù trước đó tôi chẳng hiểu thế nào là cho đi. Ân sủng không ngừng đến để tôi từng bước nếm cảm và say mê. Vị ngọt bùi của cuộc sống, của gia đình và những mối quan hệ. Vị hấp dẫn của những sở thích, đam mê và hoài bão. Vị thanh bình của giây phút nguyện cầu và thánh lễ. Ân sủng vẫn không ngừng tuôn đổ khi tôi chỉ muốn đón nhận niềm vui mà khước từ những thử thách. Tôi chạy trốn khó khăn, tránh né nỗi buồn, quay mặt không nhìn Đấng đã ban cho tôi tất cả vì tôi chẳng quan tâm đến kế hoạch của Ngài đang thực hiện nơi tôi. Ân sủng vẫn cứ đến, không ngừng, không nghỉ; đến để tôi đầy ắp ủi an và Thần Khí của Ngài; đến để tôi học được lòng biết ơn vì kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa trong cả những lúc thuận lợi và cả những khó khăn.

Thiên Chúa dạy tôi biết ơn để tôi biết cho đi. Tôi nhận ra tất cả những gì tôi có đều là từ nguồn vô cùng vô tận của Chúa. Hai bàn tay bé nhỏ chẳng thể nắm giữ vì thế tôi phải càng cho đi thì mới càng nhận được nhiều. Tôi đã được Ngài ban gia đình Đa Minh Rosa Lima thì tôi cũng đem tình gia đình ấy ủ ấm những chị em cùng chung sống. Tôi cũng được ban tuổi trẻ và nhiệt huyết để cùng tuổi trẻ của Hội dòng vươn tới một tương lai rực rỡ mà Chúa đã định sẵn.

Đấng luôn yêu thương lại còn dạy tôi sám hối. Ngài dạy tôi thinh lặng, cầu nguyện để nhìn lại những thiếu sót và sai phạm. Ngài dạy tôi cách sống để tôi sửa chữa những hệ quả của tội. Ngài dạy cả cách chết để xứng đáng với tình yêu của Ngài. Không phải hướng tay ra ngoài để tố cáo tội lỗi của ai đó, nhưng đấm ngực ăn năn, tay chỉ vào tim để tố cáo chính mình. Để nhìn nhận rằng tôi đã phạm tội do lỗi chính tôi, do sự yếu hèn và kém lòng tin. Tôi làm tổn thương người bên cạnh bằng sự thờ ơ và với lý do bận rộn, bằng những lời nói sắc bén và những ngang bướng ngạo kiều. Cả những vô tình và thiếu sót, cả những bất lực và nỗ lực chưa thành.

Sám hối để thêm dầu cho những động cơ cũ kĩ, năng suất kém. Trong thinh lặng tự hối, tôi vạch trần mà phân tích sự tự ti, xấu hổ, sự yếu kém và giới hạn của bản thân. Để rồi khi hiểu rõ chính mình, tôi tha thứ và cho phép bản thân làm lại từ đầu. Cứ như vậy, nguồn sức mạnh vô biên của Đấng Bảo Trợ lại đẩy tôi đi đến nơi tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Nhận ra ân sủng để tạ ơn và sám hối. Tôi chỉ là một thành phần chưa chính thức của Hội dòng, nhưng trong môi trường và không gian linh thiêng của Năm Thánh, tôi cũng sẽ giữ ngọn lửa trong tim để sưởi ấm và chiếu sáng. Bằng những nỗ lực yêu thương và tha thứ, nhiệt thành và dấn thân, biết ơn và sám hối.

Thanh Huyền – Thỉnh Sinh
114.864864865135.135135135250