Ngày 14 tháng 2 hằng năm, thế giới rực rỡ trong sắc đỏ của những bông hồng và vị ngọt của những thanh sô-cô-la. Người ta hối hả chuẩn bị những món quà, những lời yêu thương để trao gửi đến người mình yêu thương. Với những ai đang yêu, Valentine là ngày để hâm nóng tình cảm, để thêm một lần xác tín vào tình yêu đã chọn. Nhưng có một tình yêu âm thầm hơn, bền bỉ hơn, một tình yêu không cần hoa hồng hay sô-cô-la, nhưng vẫn nồng nàn, trọn vẹn, đó là tình yêu của người nữ tu dành cho Đức Kitô.
Người ta thường hỏi: "Nữ tu có biết yêu không?" Câu trả lời luôn là có, và là một tình yêu mãnh liệt. Nếu không yêu, người nữ tu sẽ không thể bước vào đời dâng hiến. Nếu không yêu, người nữ tu sẽ không thể trung tín với lời khấn của mình. Tình yêu ấy không phải là tình yêu chiếm hữu, nhưng là một tình yêu hiến dâng cho Thiên Chúa và tha nhân.
Ngày Valentine của người nữ tu không có những bó hoa lộng lẫy hay những hộp quà trang trí cầu kỳ, nhưng có những món quà quý giá từ Đấng Tình Quân. Đó là lời thì thầm của Chúa trong những trang Kinh Thánh mỗi ngày, là niềm vui đơn sơ khi thấy một nụ cười của những người chị em bên cạnh, là giọt nước mắt sẻ chia với người đau khổ, là bình an lặng lẽ trong những giờ lặng lẽ trước Thánh Thể.
Đức Giêsu, Đấng Tình Quân lãng mạn của các nữ tu, Ngài gửi đến những món quà bất ngờ: một cơn gió mát lành trong ngày oi ả, một lời động viên đúng lúc khi tâm hồn mỏi mệt, một ánh hoàng hôn dịu dàng xoa dịu nỗi cô đơn. Chúa không viết thiệp Valentine, nhưng lại khắc tên người nữ tu vào lòng bàn tay Ngài (Is 49,16). Chúa không tặng hoa hồng, nhưng trao tặng chính trái tim bị đâm thâu của Ngài làm bảo chứng tình yêu. Chúa không tặng sô-cô-la, nhưng ban tặng Mình và Máu Ngài để nuôi sống linh hồn.
Hành trình theo Đấng Tình Quân không chỉ là những ngày bình yên êm đềm, mà còn có cả những chặng đường gập ghềnh thử thách. Người nữ tu cũng có lúc chạnh lòng khi thấy bạn bè cùng trang lứa hạnh phúc bên gia đình nhỏ, cũng có những lúc cô đơn giữa dòng chảy của cuộc sống, cũng có những ngày mệt mỏi tự hỏi mình liệu có đủ sức bước tiếp?. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, Chúa lại thì thầm: "Đừng sợ, vì Ta đã gọi con bằng chính tên con. Con thuộc về Ta" (Is 43,1). Và thế là người nữ tu lại mỉm cười, lại tiếp tục hành trình tình yêu của mình.
Valentine đối với người nữ tu không chỉ diễn ra trong một ngày, mà là mỗi ngày trong đời. Mỗi ngày, họ được hẹn hò với Chúa trong giờ cầu nguyện. Mỗi ngày, họ được Chúa gửi đến những bất ngờ yêu thương. Mỗi ngày, họ lại được nhắc nhở rằng mình thuộc về Ngài – một tình yêu không bao giờ phản bội, không bao giờ đổi thay.
Mừng ngày Valentine, xin cầu chúc cho mọi tình yêu trên thế gian này được thánh hóa, để những ai yêu nhau biết yêu trong chân thành, hy sinh và quảng đại. Và xin cho những người nữ tu luôn cảm nhận được tình yêu dịu dàng của Đấng Tình Quân, để họ mãi trung tín với giao ước tình yêu đã ký kết bằng chính cuộc đời mình.
Hoa Dại