Những ngày Tết trôi qua nhanh như cơn gió xuân, để lại trong lòng người dư vị ngọt ngào của tình thân, của những khoảnh khắc sum vầy hiếm hoi giữa bộn bề cuộc sống. Rồi ngày trở lại nhà Dòng cũng đến, tôi lại thu gom đồ đạc lên xe. Giây phút tạm biệt gia đình, nhìn ánh mắt cha mẹ, tôi chợt nhận ra rằng dù đã quen với những lần ra đi, lòng vẫn không tránh khỏi những xao động. Mẹ nắm lấy tay tôi, đôi tay gầy guộc nhưng ấm áp như muốn truyền thêm hơi ấm cho đứa con đang trên hành trình dâng hiến. “Con đi bình an nhé, mẹ vẫn luôn cầu nguyện cho con.” Một câu nói giản dị nhưng đủ để tôi mang theo như hành trang trên suốt quãng đường phía trước.
Trở lại nhà Dòng, mái nhà không có những bữa cơm rộn ràng tiếng cười của cha mẹ, không có những cái ôm thân thương của anh chị em, nhưng lại có những vòng tay khác, những người cùng chung chí hướng, cùng nâng đỡ nhau trên con đường dâng hiến. Tôi nhớ lại giây phút đầu tiên khi đặt chân vào đời tu cũng mang theo những bỡ ngỡ, nhưng giờ đây, nhà Dòng đã trở thành một phần máu thịt, là mái ấm mà tôi gắn bó, là nơi tôi tìm về sự bình an trong Chúa và là nơi tôi tiếp tục lớn lên trong ân sủng và sứ vụ.
Trở lại nhà Dòng, tâm hồn tôi thêm vững vàng hơn vào ơn gọi mà mình đã chọn. Những ngày bên gia đình cho tôi cảm nghiệm; tình yêu không nằm ở khoảng cách mà là sự kết nối thiêng liêng trong lời cầu nguyện và trong những hy sinh lặng thầm. Mẹ tôi từng nói: “Con không ở nhà, nhưng con vẫn luôn hiện diện trong từng lời kinh của mẹ.” Câu nói ấy giúp tôi nhận ra rằng, dù đã chọn con đường dâng hiến, tôi vẫn là một phần trong vòng tay yêu thương của họ, và họ vẫn là một phần không thể thiếu trong lời nguyện cầu hằng ngày của tôi.
Trở lại nhà Dòng, tôi lại trở về với nhịp sống quen thuộc của đời tu: những giờ kinh nguyện sớm khuya, những công việc bổn phận thường ngày, những phút giây lặng lẽ bên Chúa…nhịp sống ấy lại đưa tôi trở về với sự tĩnh lặng nội tâm, trở về với tiếng gọi sâu thẳm của tâm hồn, tiếng gọi của sự từ bỏ, của lòng yêu mến và tiếng gọi của niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Trở lại nhà Dòng, tôi thấy lòng mình lại được đổi mới. Nếu Tết là dịp để gặp gỡ, để sẻ chia và để yêu thương, thì đời tu cũng là một hành trình không ngừng mở lòng ra với Chúa và tha nhân. Nhà Dòng không phải là nơi để tôi làm mất đi những tình cảm gia đình, nhưng là nơi giúp tôi yêu thương một cách trọn vẹn hơn, rộng lớn hơn, bao dung hơn. Và từ nơi đây, tôi học cách mang hơi ấm của những ngày Tết vào từng nhịp sống của đời tu bằng một nụ cười, một lời cầu nguyện, một sự hy sinh nhỏ bé mỗi ngày.
Tết rồi cũng qua, nhưng mùa xuân thật sự vẫn còn mãi trong lòng những ai biết để cho tình yêu Chúa nở hoa trong cuộc đời mình. Bước chân vào nhà Dòng sau Tết, tôi không chỉ trở về một nơi chốn mà còn trở về với chính ơn gọi của mình, một hành trình không chỉ có những ngày hội vui tươi mà còn có những thử thách và hy sinh, nhưng trên hết đó là niềm hạnh phúc khi được thuộc trọn về Chúa.
Hoa Dại