09/11/2023 -

Tản văn

151
Vết thương của tình yêu

50 năm - một con số không ngắn, tuy nhiên cũng chẳng quá dài. 50 năm thể hiện sự trẻ trung, mơn mởn, tươi sáng, cùng sự chín chắn, vững chãi khi đã được va vấp những thử thách gian truân…

 “Ngôi nhà mới” của tôi đã được xây nên vào hơn 50 năm trước với một cái tên thật đẹp “Hội dòng Đa Minh Rosa Lima” nhờ những viên đá “hy sinh” cùng được liên kết bởi phụ kiện mang tên “tình yêu” Là một một mầm non của Hội dòng, tôi đã thật may mắn vì được sống hạnh phúc trong lòng Mẹ Hội dòng, được học về Lịch sử Dòng từ những vị “nhân chứng sống” nhờ đó tôi được hiểu thêm về Hội dòng- ngôi nhà mới mà tôi đang ở và cũng cảm nghiệm được phần nào những vết thương mà Dòng tôi đã mang. Qua đó, tôi sẽ được cùng chị em tôi sống tâm tình tạ ơn cách trọn hảo hơn.

Ngày trước tôi cứ lan man mà không hiểu, sao Hội dòng lại có những lúc tách - nhập thật phức tạp. Tại sao Hội dòng đã có hơn 50 năm mà nay mới mừng 50 năm thành lập Dòng. Tuy nhiên, khi được tìm tòi và tham vấn những vị tiền bối đi trước, tôi biết rằng ngôi nhà của tôi đã phải chịu biết bao nỗi đau thương do thời cuộc và do cả những ý muốn riêng của phận người… Khởi đầu, Dòng tôi được thành lập là tách ra từ nhà mẹ Đa Minh Thánh Tâm ngày 1 tháng 11 năm 1972. Vào ngày 01 tháng 01 năm 1973 Hội dòng tôi  chính thức có tên trong danh sách các dòng tu với tên gọi Đa Minh Rosa Lima. Hội Dòng hoạt động với cơ cấu tổ chức 3 miền đã xảy ra biết bao gian nan thử thách trong đời sống cộng đoàn, lại thêm biến cố đất nước năm 1975 sự thay đổi chính quyền và chế độ đã làm xáo trộn tất cả. Còn Hội dòng bên ngoài là một nhưng ở trong đã là ba, khiến cho bao lần ý muốn hợp tan cứ xâm nhập vào nơi tâm hồn các thành viên, vì vậy cho nên dù năm tháng có trôi qua nhưng sự hiệp nhất nơi Hội dòng vẫn chưa có. Tuy nhiên, năm 2012 và năm 2018 biến cố tách Dòng đã diễn ra trong sự quan phòng và Thánh ý Chúa… Dẫu rằng bao lần phải gánh chịu những nỗi đau quặn thắt, có những vết thương trầy xước đến chảy máu, hay đau đớn hơn nữa là những vết thương vô hình vô dạng nhưng lại như xé tận tâm can. Thuyền dòng nghiêng ngả, liêu xiêu bao lần nhưng giờ đây thuyền Dòng vẫn vững mạnh cùng tiến trong đoàn thuyền Giáo Hội.

 “Lúc trước ở đây là trại gà và chỗ gà ấp là nhà nguyện của Hội dòng ngày nay…” Câu nói ấy in sâu vào tâm trí tôi! Thiết nghĩ với cơ ngơi như bây giờ tôi chẳng thể tưởng tượng hết được sự nỗ lực, những hy sinh của quý Dì tiền nhân và hơn nữa là ân sủng Chúa dồi dào chan chứa đến dường nào. Đúng thật “chỗ ấp gà” ấy, Thiên Chúa đã ủ ấp lòng Mẹ Hội dòng, ủ ấp tình yêu nhiệt huyết ơn gọi của quý Dì, sưởi ấm và làm dịu nhẹ lại những mất mát, những vết thương tâm hồn của Hội dòng.

Những vết thương mà Dòng tôi mang trên mình, là những vết thương của tình yêu, bởi vết thương ấy vẫn luôn hướng về Thiên chúa, hướng về sự hiệp nhất và bình an. Vết thương của Hội dòng đã khiến tôi phải chiêm niệm, khiến tôi liên tưởng đến những vết thương của chính Chúa Giêsu khi Ngài chịu treo trên thập giá. Chính Chúa đã chịu những vết thương đau đớn đến tận cùng, bị đục thủng chân tay và cạnh sườn, đôi vai trầy xước cùng bầm dập vì phải vác thập giá đi qua những con đường gồ ghề đầy sỏi đá... Không chỉ thế Ngài còn đau hơn biết chừng nào khi bị dân chúng - những người đã từng ca tụng Ngài phỉ báng, kết án, bị chính những người môn đệ “chấm chung một chiếc bánh” chối bỏ hay là bán với một cái giá thật rẻ mạt. Dòng tôi cũng vậy! Tuy thương tích không nặng và đau như Đức Giêsu nhưng cũng trải biết bao nhiêu giọt nước mắt, nỗi đau thương, sự thống khổ…

Vết thương tình yêu mà Hội dòng mang, giờ đây... chính tôi, tôi cũng mang... Tôi mang để hiếu thấu, để biết cảm thông và thêm yêu mến Hội dòng, thêm trân quý chị em, thêm xác tín vào ơn gọi của mình như quý Dì đi trước, đặc biệt hơn là phải thêm cố gắng! Theo thời gian, vết thương đã khô, không còn chảy máu… Tuy nhiên sẹo vẫn còn mãi, còn mãi không phải để nhìn lại mà đau thương nhưng là để ghi sâu vào trong tim người những giá trị mang tên tình yêu. Có một người đã từng nói với tôi: “Tình yêu nếu không có những vết thương, vết sẹo thì đâu phải tình yêu, sự hy sinh đích thực.” Quả thật, những vết thương, vết thẹo sẽ là bằng chứng tình yêu rõ ràng nhất, xác thực nhất. Và Dòng tôi đã thực sự mang những vết thương của tình yêu!

Điều gì không đẹp lòng Chúa, liệu có được vững? Dòng tôi ngày hôm nay đã và đang an nhiên tiến bước. Nhìn thấy Hội dòng hôm nay, tôi tin rằng chính Chúa Tình Yêu vẫn luôn bước cùng Dòng, Ngài đã khởi sự, luôn quan phòng và sẽ hoàn tất những dự định tốt đẹp của Dòng. Chúa Giêsu đã mang lấy thương tích vì yêu nhân loại và Ngài đã đạt tới vinh quang bất diệt. Hội dòng tôi cũng mang lấy bao vết thương của tình yêu để làm vinh danh Chúa và sẽ vững mạnh tiến bước dầu có bao gian truân, thử thách!

Ngọc Hải_TS
114.864864865135.135135135250