09/04/2021 -

Tản văn

521
Với con Cha là...

Chiều nay Sài Gòn mưa hối hả như gắn vào lòng người những hoài niệm. Chiều nay lòng tôi lại man mác một nỗi nhớ nhà đến lạ. Ấy vậy mà, hôm nay đoạn đường về nhà thật gần nhưng lại quá xa. Tôi lao xe chạy thật nhanh trong màn mưa, tôi nhớ nhà, một nỗi nhớ đau đến da diết. Ngần ấy năm, Sài Gòn của tôi vẫn mưa đều đặn như quyển hồi ký của nó, một quy luật bất thành văn của một thành phố chẳng bao giờ ngủ.

Tôi ghé một tiệm sách nhỏ gần nơi mình đang sống, bỗng chợt khóe mắt tôi cay nồng cái vị mằn mặn của nước mắt, cái hương bùi ngùi một chút kỷ niệm xưa. Thời gian vẫn thường trách chúng ta vô tình, những người lội ngược dòng để tìm lấy những điều hấp dẫn. Tôi đã quên rằng khi tôi mệt mỏi vẫn có một nơi để về - vẫn còn một người dang đôi tay tựa cánh chim bằng để đón lấy tôi. “Cha” một tiếng gọi thiêng liêng ôm tròn lấy tình phụ tử.

Thời gian qua đi và sẽ không quay lại để tôi kịp cất đi những gì cao quý thiêng liêng. Ngày nhỏ tôi vẫn mơ sẽ có một ngày tôi được cha đèo đến trường trên chiếc xe mà ông vẫn đi làm mỗi ngày, ngày nhỏ tôi vẫn mơ sẽ được cùng mẹ sẻ chia những giấc mơ của mình, nhưng không … tất cả chỉ là giấc mơ mà tôi cất giữ ngần ấy năm thanh xuân. Hình ảnh mấy đứa nhỏ cứ chiều chiều được ba má đón về, lúc nào cũng khiến tôi 
phải nén lại nước mắt vào trong. Khóe mắt cứ cay, nhưng lòng lại ngăn không cho chảy.

Cha của tôi chắc cũng được xếp vào những người ít nói như cha của bao lứa bạn khác, ông sẽ chẳng bao giờ động viên tôi cố lên trong những kỳ thi, chẳng đỡ tôi dậy mỗi lúc tôi vấp ngã vào đời. Hồi đi học, mỗi lần nhìn chúng bạn được ba má họp phụ huynh, lòng tôi lại dâng lên những mảnh vụn của nỗi thất vọng. Buồn chứ, khóc chứ, nhưng tôi hứa với lòng tôi sẽ thật mạnh mẽ để ba má an lòng.

Cha tôi sinh ra và lớn lên ở cái mảnh đất Sài Gòn thân thương này, da ông ngăm ngăm đen, nhưng không nằm trong tốp bẩm sinh đâu, làn da ấy gánh lấy cả bầu trời nắng mưa của ba chị em tôi. Ngày nhỏ, những đêm mưa trời chẳng dứt, ông vẫn thế, lặng lẽ cùng con xe những chuyến đi chuyến về, ông đã trở thành trung gian vẽ tiếp ước của tôi và các em. Cha tôi nóng tính lắm, nhưng là ngày ấy thôi, ông sẽ thật giận dữ khi tôi biếng học, khi tôi chẳng nghe lời và đi đôi là những trận đòn nảy lửa.

Cái mùi thuốc lá phèo phèo mà lúc nào ông cũng hút làm tôi ghét lắm. Nhưng tôi cũng đã thật nhiều lần ghét mình, chưa một lần tôi dám thỏ thẻ với cha mình về những điều mà tôi mơ ước, về những điều mà tôi mong muốn ông thay đổi và tôi cũng chưa từng động viên ông về những khó khăn. Hôm nay youtube không biết vì do cố ý hay vô tình, headphone của tôi lại ngân nga lại bài hát về cha, nước mắt từ 
sâu thẳm của vô thức rơi trên má, tôi quệt một cái theo quán tính, nhưng tim lại để lại nhịp đập thật mạnh để nhắc về đấng sinh thành. Ai đã gởi lời nhắn vào những câu thơ, ai đã vẽ những kỷ niệm trong bức tranh giai điệu, bao điều vĩ đại trên đời này vẫn không đong đầy được tình cha. Cha tôi vốn dĩ không hoàn hảo về mọi mặt nhưng trong tôi - ông đã luôn yêu tôi bằng một tình yêu trên cả hoàn hảo.

Ngày tôi lên đường để thực hiện ước mơ cao đẹp của đời mình, tôi xếp một chiếc balo thật lớn, tôi vác một cái thùng thật nặng. Cha tôi vẫn lặng lẽ trên gác lầu, dòng tin nhắn duy nhất ông nhắn tôi trong đêm ấy làm chân tôi ngập ngừng như không muốn bước : “Đủ đồ chưa con ?”. Đã 18 năm trôi qua, và đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình ấm áp qua một dòng tin nhắn bốn chữ. Cảm thức về gia đình luôn được tôi mang theo trong mỗi bước tiến của cuộc đời. Đồ đạc mọi thứ đã xong, nhưng trái tim cha chưa bao giờ tôi đóng xong.

Cho dù mọi thứ có thay đổi, nhưng có một điều chắc chắn bền vững là tình yêu cha dành cho con. Ước mơ của tôi là hình ảnh tảo tần của cha, là cái gió sương vai gầy của Mẹ, ngày ngày trên con đường tận hiến - tôi vẫn chưa một lần quên phải nguyện cầu thật nhiều cho cho cha tôi – mẹ tôi. Trên con đường này, tôi hiểu mọi thứ tôi đi qua đều nằm trong tình thương quan phòng hết cả rồi.

 

Trần Linh

114.864864865135.135135135250