02/09/2021 -

Tập Viện

298
Bên Chúa đêm nay

Trời càng về đêm, không gian càng tĩnh lặng, cơn mưa chiều nay mang một chút se lạnh cho Sài Thành đêm nay. Không gian tĩnh lặng như chìm sâu hơn khi tôi bước vào nguyện đường và cái se lạnh được nhường chỗ cho sự ấm cúng trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Ánh điện vàng như làm tăng vẻ rực rỡ của Chúa Giêsu Thánh Thể và độ ấm cúng cũng được thêm lên. 24 giờ liên tiếp cộng đoàn tôi ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể có lẽ là quãng thời gian làm cho Chúa được ấm lòng và an ủi hơn cả. Nghĩ đến những thánh đường không có người lui tới, những cộng đoàn dòng tu phải hạn chế vì Covid ghé thăm, lòng tôi thầm tạ ơn Chúa vì chúng tôi vẫn được ở đây với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tâm tình tôi dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể mang những dấu ấn bởi biến cố của thời đại.
    
Đây là năm thứ hai, Hội Dòng tổ chức mừng lễ chị Thánh Rosa - bổn mạng của Hội Dòng trong âm thầm lặng lẽ. Theo thường lệ, vào những ngày này, chị em trong Hội Dòng sẽ có cơ hội trở về tu viện trung ương để mừng lễ với niềm vui của tình gia đình. Thế nhưng vì hoàn cảnh xã hội, những chuyến trở về tạm gác lại và niềm vui mừng lễ được tổ chức tại các cộng đoàn và theo các sáng kiến khác nhau. Chiêm ngắm mẫu gương chị Thánh sống kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, cộng đoàn chúng tôi đã có những khoảng thời gian thật ý nghĩa khi ở lại với Ngài suốt 24 giờ. Việc ở lại với Chúa giúp tôi cảm nhận dòng chảy của Hội Dòng ngang qua việc thực thi đường hướng mà Hội Dòng đề ra. Ở lại với Chúa còn giúp tôi lắng nghe được ý nghĩa của biến cố thời đại.
         
Tôi bước vào nguyện đường lúc 4giờ sáng. Có những tâm hồn yêu mến đang lặng nhìn Thánh Thể. Những tâm hồn ấy hẳn đang nồng cháy tình mến như những ngọn nến trên bàn thờ kia. Tĩnh lặng là cảm giác bao trùm ở nơi đây và lúc này. Tĩnh lặng của đất trời, của không gian, tĩnh lặng của con người và cả Thiên Chúa cũng thinh lặng. “Sài Thành là thành phố không bao giờ ngủ” đó là kiểu người ta thường ví von để nhắc về một thành phố sôi nổi, sầm uất, nhộn nhịp. nhưng có lẽ thành phố nay khác rồi. Sài Gòn giờ này đang ngủ bởi những chỉ thị mạnh nhất liên tiếp được đưa ra. Thành phố sắp vào sa mạc, lời kêu gọi liên tục qua các phương tiện truyền thông “ ai ở đâu cứ ở yên đấy” và mọi hoạt động nơi phố thị bị ngưng lại. Không gian xung quanh tôi lúc này chìm sâu trong tĩnh lặng. Tôi nghĩ đến sự thinh lặng của nhân loại. Con người cũng đang im lặng bởi những bất lực trước sự tàn phá của virut. Nỗi đau của nhiều người không thể nấc lên thành tiếng nhưng là nuốt vào trong. Nhờ cái thinh lặng của đất trời, của không gian đưa con người ta vào những phút giây của suy tư, của lắng đọng tâm hồn. Nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, một Thiên Chúa im lặng đang hiện diện trước tôi. Hơn hai ngàn năm rồi, Thiên Chúa vẫn vậy Ngài luôn là một Thiên Chúa hiến tế trong thinh lặng nơi Bí tích Thánh Thể. Người thinh lặng để lắng nghe rõ hơn. Thiên Chúa thấu hiểu những thổn thức của nhân loại. Thiên Chúa cũng đang đau với nỗi đau của nhân loại. Ngài chưa đáp trả vì đó là ý muốn của Ngài. Những ai ở lại bên Ngài trong thinh lặng mới khám phá được điều đó.
         
Ngồi bên Chúa giờ này, tôi nghĩ về hình ảnh Thánh Rosa đã thức suốt đêm để ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Tình yêu chị Thánh dành cho Chúa lớn hơn những ham muốn về thể lý như giấc ngủ ngon sau một ngày vất vả. Tình yêu ấy đã làm cho chị kết hợp với Chúa trọn vẹn, chị đã ở bên Chúa để chuyện trò, tâm sự và ngắm nhìn Chúa. Chị cũng thân thưa với Chúa về những khó khăn của nhân loại. Đó là khi chị Thánh nghĩ về những vùng đất chưa được tự do, những con người chưa được đón nhận đức tin. Chị ôm lấy cả nhân loại vào lời cầu nguyện và trao gửi cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Đêm nay ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi cũng thổn thức cho nhân loại, cho đất nước, cho Hội Dòng đang đứng trước những khó khăn khi chiến đấu với dịch bệnh. Tôi ngồi đây đầy sự bình an, thư thái nhưng anh chị em tôi đang chao đảo đức tin, mất niềm hy vọng và oằn mình dành lấy sự sống. Tôi thấy Chúa thương tôi quá sức và muốn thốt lên với Chúa như Thánh Phêrô rằng “được ở đây thì thật là hay”.
         
Đất trời bắt đầu trở mình, giờ này nhiều người vẫn đang ngon giấc và ở đây nhiều tâm hồn đang thinh  lặng bên Chúa. Niềm an ủi Chúa lúc này xin được hiệp thông với những anh chị em không thể đến với Chúa giờ này. Họ cũng đang cùng tôi liên kết trong cùng một thân thể với Đức Kitô là đầu, là trưởng huynh. Ước gì những điều tốt đẹp sẽ trở lại trên quê hương tôi. Xin trao dâng tất cả nơi Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.

 
Maria Nguyễn Huyền (Tập viện)
114.864864865135.135135135250