Có những bước tiến lên vì muốn khẳng định sự trổi vượt của bản thân, nhưng cũng có những bước tiến lên vì nhìn rõ cái giới hạn, yếu đuối của mình. Có những bước tiến lên vì tìm lợi ích, danh vọng, nhưng cũng có những bước tiến lên để quên đi mọi bon chen tranh đấu để tìm về với con người thật của mình. Có những bước tiến lên nhờ hạ bệ loại bỏ người khác nhưng cũng có những bước tiến lên để hạ mình phục vụ mọi người. Đời người thế mong thăng tiến trong công việc, chức phận, mong đổi đời. Đời theo Chúa, càng bước càng nhận ra mọi sự thế trần bấy lâu mình tìm kiếm đều rồi ra chóng tàn phù phiếm. Hôm nay con bước lên theo Chúa trong một giai đoạn mới- một giai đoạn thật đặc biệt. Tập viện- một bước tiến để con về lại với chính mình, về lại với những gì là yếu đuối, là đơn sơ chân thành nhất của lòng mình để gặp Chúa.
Con nhớ ngày đầu mới quyết định đi tu, con còn lưỡng lự suy tính. Con chẳng dám chắc tương lai, cũng chẳng có gì là quyết tâm mãnh liệt. Con mang theo khao khát được sống thánh thiện vui tươi và cũng chất chứa những ước mơ tìm kiếm thành công, danh vọng của tuổi đôi mươi. Con mang theo cả một con người rất đời thường với sự đơn sơ nhưng cũng không thiếu những thói hư tật xấu. Bằng một cách thức nào đó mà chính con cũng không thể hiểu được, Chúa đã giữ gìn con, đã đón nhận con và mời gọi con cứ tiến bước. Một năm, hai năm rồi năm năm, sáu năm, con vừa học hỏi thêm tri thức, vừa bước đi trong ơn Chúa. Con chẳng biết mình đã thay đổi từ lúc nào và như thế nào, chỉ là con chợt nhận ra sự kì diệu của ơn Chúa trên hành trình ơn gọi của mình. Vẻ đẹp của tuổi trẻ con không còn là những giây phút náo động ồn ào nơi chốn đông người hay tụ tập bè bạn, nhưng là những giây phút bình an quỳ trước nhà Tạm, là những khi chị em chia sẻ cho nhau những động lực thánh thiện ban đầu chọn theo Chúa.
Năm Tiền Tập đến với con như một hồng ân đặc biệt. Con những tưởng mình đã đủ vững vàng để theo Chúa với những hành trang con có được qua tháng ngày ở Thỉnh viện. Thế nhưng phải trải qua những giây phút vơi đầy của năm Tiền Tập, con mới hiểu thế nào là đời sống chung thân ái với chị em, thế nào là cầu nguyện, là gắn bó với Chúa, gắn bó với Hội Dòng. Một năm lướt nhanh như giấc mơ đưa con qua mọi cung bậc cảm xúc: từ những phút giây thinh lặng chìm đắm trong mối tương quan với Chúa trong giờ cầu nguyện riêng, cũng như giờ kinh chung cộng đoàn đến những phút vội vàng đến với Chúa sau những công việc bận rộn, mệt nhoài; từ những phút giây chị em chan hoà tình thân ái chung chia mọi gánh nặng vui buồn cho đến những phút phải chiến đấu vất vả để chiến thắng ý riêng mình. Tạ ơn Chúa, con thấy mình được lớn lên, được vững vàng hơn và muốn theo Chúa hơn.
Giây phút được nhận bộ tu phục của Hội Dòng, con thấy mình được lãnh nhận một hồng ân, đồng thời cũng được trao phó một trách nhiệm. Cái hạnh phúc của đời con không nằm ở việc được mặc một bồ đồ mới nhưng như là được mặc lấy một tinh thần mới, một đời sống mới. Con thấy mình dường như trở nên bé nhỏ trước ơn Chúa và ngỡ ngàng với chân trời vừa mới mở ra cho tương lai con. Khi trao cho con tu phục, cũng có nghĩa là Hội Dòng chuyển trao cho con tất cả di sản của Dòng: từ linh đạo, đặc sủng cũng như sứ vụ và ơn ban. Từ đây, con sẽ tập sống đời sống của một tu sĩ một cách cụ thể hơn, trọn vẹn hơn. Từ đây, con sẽ mang theo tinh thần và sứ vụ của Hội Dòng trước hết trong việc kết hợp mật thiết với Chúa trong đời sống chiêm niệm.
Bước vào Tập viện là bước vào một khởi đầu mới. Đích đến của đời dâng hiến đâu phải là được vào nhà Tập hay được tuyên khấn nhưng là chính Chúa. Chúa chẳng hứa hẹn cho con một “mùa xuân” tươi sáng khi con vào Tập viện, nhưng mỗi ngày con phải cảm nếm được “mùa xuân” trong tâm hồn mình khi có Chúa hiện diện, và trở nên “mùa xuân” tươi vui giữa lòng mẹ Hội Dòng. Mỗi ngày đời con sẽ là lời ca tri ân. Tri ân Chúa đã chọn gọi con bước theo Ngài dẫu đường đi còn gập ghềnh gian khó. Tri ân Hội Dòng đã đón nhận và dìu dắt con cho dẫu con còn khờ dại, bất toàn.
Giây phút con được thẩm vấn về ý muốn của mình, con cùng với chị em thưa lên từ tận đáy lòng: “Nhờ ơn Chúa và sự trợ giúp của Hội Dòng, chúng con muốn”. Con muốn được theo chân quý Dì tập sống nếp sống Đa Minh, con muốn được tận hiến cho Thiên Chúa và Hội Thánh. Thế nhưng con sẽ không thể bước đi nếu không có ơn Chúa, và không thể tiến bước nếu không có sự trợ giúp, đỡ nâng của quý Dì, của chị em. Và đường con đi hôm nay, con tin rằng, con sẽ không cô đơn!
Diệu Huyền