Vậy là sau một chặng đường, cô gái đã tìm đến khu vườn ấy…
Hành trang của cô gái không gì khác ngoài lòng nhiệt thành của tuổi trẻ và những ước vọng đẹp đẽ cho cuộc đời. Hành trình vừa đi qua của cô đầy nắng và gió, nhưng cũng chẳng thiếu những lúc bão tố mưa sa. Thế nhưng, cô vẫn không bỏ cuộc, vì cô biết rằng đích đến phía trước ngập tràn bình an và ánh sáng.
Khi đến được với khu vườn này, trong lòng cô rộn lên niềm hạnh phúc, nhưng cũng không khỏi xao xuyến. Hạnh phúc vì đây là một khu vườn đặc biệt với hoa tươi cỏ lạ đang vào độ xuân xanh, xao xuyến vì biết rằng đây là khu vườn “bí mật”, nơi mà không phải ai cũng có thể tùy tiện đến và đi, chỉ có cô và các bạn đường mới được tự do thưởng ngoạn.
Có lẽ nhiều người trẻ như cô sợ hãi sự tĩnh mịch và kín đáo của khu vườn ấy, và có lẽ những người thân yêu của cô và các bạn đường cũng không khỏi quyến luyến về sự xa cách tạm thời này. Nhưng cô hiểu rằng vẻ đẹp của khu vườn chỉ có thể được cảm nghiệm trọn vẹn nhất nếu như cô thực sự tự do và thanh thoát bước vào, và hương sắc mùa xuân của khu vườn ấy chỉ nở rộ một lần trên con đường của cô mà thôi. Những gì mà cô được hưởng nếm nơi đây sẽ mang lại nguồn sức mạnh dồi dào và diệu kỳ trên hành trình của cô đến tận mãi sau này.
Với bộ xiêm y trắng tinh tuyền, cô hoan hỉ bước vào khu vườn, cùng với các bạn đường của mình, trong âm thầm nhưng không lầm lũi, trong quạnh vắng nhưng không nặng lòng, không giáp mặt ai nhưng lại gặp gỡ mọi người, không hay biết điều chi nhưng lưu tâm đến mọi chốn… trong lời cầu nguyện và trong những hy sinh.
Kìa, Đấng mà cô hằng muốn bước theo đang rộng tay chào đón, những khóm hoa rạng rỡ đang reo vui vẫy gọi… Còn chần chờ gì nữa mà không tiến vào?