Trong đời sống, ai trong chúng ta cũng ấp ủ trong mình một lý tưởng. Ta có thể thấy những lý tưởng đó thường có xu hướng nghiêng chiều về những thực tại trong trần gian này. Nhưng tôi thiết nghĩ, lý tưởng cao đẹp nhất vẫn là những gì thuộc tinh thần hướng thượng, những gì mang giá trị vĩnh cửu. Tôi rất thích lý tưởng của người chiến binh sống chết vì bảo vệ tổ quốc, trung thành với đức vua cho tới hơi thở cuối cùng. Liên hệ hình ảnh đó vào đời sống thánh hiến, tôi cũng là một “chiến binh của Chúa”. Lý tưởng của tôi là sống trung thành với vị vua của lòng tôi là Chúa, và hướng tới xây dựng quê hương trên trời.
Trước hết, để nuôi dưỡng lý tưởng là một chiến binh của Chúa, tôi luôn lấy câu lời Chúa này như một động lực thúc đẩy bản thân: “Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức Kitô Giêsu. Trong nghề binh, không ai vướng mắc vào những việc thuộc đời sống dân sự; có thế mới đẹp lòng người đã tuyển mộ. Người tham dự điền kinh cũng vậy, không đoạt giải nếu không thi đấu theo luật lệ” (2Tm 2, 3-6). Trên hành trình rèn luyện trở thành một chiến binh - một nữ tu của Chúa, nhiều lúc thật không tránh khỏi những cản trở từ chính nội tâm và những tác động bên ngoài. Để lý tưởng thành hiện thực, bản thân tôi phải lao vào những cuộc chiến đấu không ngừng. Việc đổ máu tâm hồn là chuyện thường tình, nhưng nhờ ơn Chúa và vì yêu mến Chúa, tôi đã có thể vượt qua những khó khăn thử thách trên hành trình của chính mình.
Thứ đến, để làm một chiến binh của Chúa thật sự không dễ dàng, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tuyển chọn trong muôn ngàn người. Không phải vì tôi tài giỏi hay tôi hơn người khác về điều gì, nhưng chỉ vì đó là điều Ngài muốn. Như xưa Ngài chọn các môn đệ cũng vậy, thay vì chọn những người tài giỏi, đạo đức, thông luật… thì Ngài lại chọn những hạng người thất học và tội lỗi, những người bị xã hội khinh thường... Sự chọn lựa của Ngài đối với người đời mà nói có thể coi như là một sự thiệt hại khi thành lập một nhóm, một tổ chức. Nhưng đối với Ngài, những con người thất thế và bị rẻ rúng đó lại là phương tiện Chúa dung để làm cho danh Chúa được tôn vinh một cách tuyệt vời. “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).
Hơn nữa, tôi cảm nghiệm được rằng, để trở thành chiến binh của Chúa, tôi phải cậy dựa vào Ngài. Quả thật, tôi còn tồn tại trong ơn gọi này là nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa và sự cố gắng kiên trì cộng tác với Chúa của chính bản thân tôi. Kiên trì và khả năng chịu đựng những gian nan, thử thách và cả những đau khổ, là những biểu hiện tỏ tường nhất về người chiến bình của Chúa. Bởi lẽ, trong cuộc khổ hình thập giá, Chúa Giêsu luôn cố gắng gượng dậy để tiếp tục chịu những trận đòn tiếp theo ác liệt hơn. Tôi ghi nhớ và lấy hình ảnh đó làm động lực cho bản thân mỗi khi vấp ngã, mỗi khi đối diện với những hiểu lầm, những thành kiến, những va chạm trong cộng đoàn, và cả những sự mong manh yếu đuối của bản thân. Đau khổ và thử thách đôi khi gây ra những vết thương lòng sâu đậm, những cũng chính những thương tích ấy làm cho tôi được lớn lên, nên kiên cường và vững vàng hơn trong ơn gọi.
Tuy nhiên, hơn hết tất cả những cố gắng của tôi, thì ơn Chúa lại là điều cần kíp nhất cho tôi. Bởi tôi biết rằng những thương tích cuộc đời không dễ để nguôi ngoai, nên ngày ngày tôi đem những thương tích ấy đến với Chúa để được Ngài chữa lành và thánh hóa. Để rồi, khi cơn đau qua đi, tôi được bình an và có them những bài học quý giá. Điều đó khiến tôi tâm niệm rằng: Không có phương thuốc chữa lành nào tốt hơn cho bằng cầu nguyện với Chúa. Không có vị bác sĩ nào tốt như Ngài, vì Ngài biết phương thuốc nào thích hợp dành cho tôi. Ngài không cho tôi biết bao giờ tôi sẽ lành, sợ rằng tôi ỷ y vào ơn thánh Ngài. Ngài chỉ cần tôi kiên trì lắng nghe Lời Ngài khuyên dạy, và những thương tổn đã phai dần tự bao giờ không hay!
Tôi còn nhớ, có một lần tôi bị khủng hoảng trong khoảng 6 tháng. Tinh thần tôi xuống dốc, co cụm và không thể chia sẻ với ai. Tôi thường xuyên mất ngủ và bồn chồn lo lắng… Quả thật, trong khoảng thời gian đó, nếu như tôi không cầu nguyện, có lẽ tôi đã từ bỏ ơn gọi. Vì không thể chia sẻ với ai, tôi hoàn toàn cậy dựa vào Chúa. Ngài như điểm tựa cuối cùng và là người bạn duy nhất ở bên tôi. Và thật mầu nhiệm, chính khi ở bên Ngài, Lời Ngài như rót vào tai tôi và chỉ dành cho riêng tôi: “Sao nhát thế, hỡi những người kém tin?” (Mt 8,26), “Bình an cho anh em” ( Lc 24, 36)… tâm hồn tôi như được vực dậy, dần mở ra với mọi người xung quanh và tôi được củng cố thêm sức mạnh để tiến bước. Quả thật, “qua đau khổ mới tới vinh quang, qua cơn bĩ cực mới tới hồi thái lai”.
Do đó, tôi nghiệm ra rằng, chiến binh của Chúa phải biết sống niềm hy vọng, như E. Hemmingway đã từng nói: “Tuyệt vọng là một sự ngu ngốc”. Quả đúng như vậy, không trông cậy vào Chúa để rồi thất vọng là một sự thất bại nặng nề. Tin Mừng của Chúa là niềm hy vọng, một tu sĩ tuyệt vọng thì làm sao có thể đem Tin Mừng của niềm hy vọng đến cho người khác. Vì ta không thể cho người khác thứ ta không có, ta không thể trao ban nếu ta không sống điều mà ta nhận lãnh.
Sau cùng, người chiến binh của Chúa cần lắm sự trung thành. Trung thành trong lời nói và từng chọn lựa trong đời sống. Với thân phận con người yếu đuối, tôi không tránh khỏi những khi chẳng giữ lời Ngài, tôi chọn theo ý tôi hơn ý của Ngài. Chiến đấu trong mặt trận nội tâm nhiều khi rất cam go, để dành phần thắng cho Chúa, tôi phải từ bỏ mình rất nhiều và khi đó tôi mới thực sự sống cho Chúa. Không chỉ chiến đấu trong nội tâm, tôi còn phải chiến đấu với mặt trận bên ngoài là những va chạm trong đời sống cộng đoàn, những cám dỗ của thời đại và những hình thức sáo rỗng vô nghĩa. Nhưng tôi tin rằng lòng yêu mến Thiên Chúa đủ để chúng ta vượt qua những vẫn nạn ấy và trung thành bền bỉ cho đến cùng với lòng tín thác vào Chúa. Trải qua bao thử thách, tôi mới biết lòng trung thành của mình tới đâu và sự cao đẹp của ơn gọi tôi đang sống như thế nào.
Chung quy lại, đời sống ơn gọi là một cuộc chiến liên lỉ, đòi hỏi tôi chú tâm hướng lòng về cùng đích là chính Chúa để sống như một chiến binh thực thụ của Đức Kitô. Ý thức được ơn Chúa gìn giữ qua mọi biến cố và những ơn lành ngài ban, tôi sẽ luôn cố gắng không ngừng mỗi ngày để đáp trả ân huệ đặc biệt mà Chúa dành cho tôi. Tôi tự nhủ lòng hãy trang bị cho mình bộ binh giáp thiêng liêng cao quý để kiên trì chiến đấu, như thánh Phaolô khuyên dạy: “hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa”.
Thanh Tú