Chúa hỏi: Sắp nhận tu phục rồi, con đã chuẩn bị gì chưa?
Con thưa: Chuẩn bị gì nhỉ? Một tâm hồn trong trắng, một kiến thức uyên bác hay một đời sống thánh thiện?
Câu trả lời như còn lấp lửng, để lại trong con bao điều suy tư. Đó là cảm nhận con có được cách đây một năm, trước khi con được lãnh tu phục để bước vào giai đoạn Tập viện.
Con đây là gì mà Chúa mời gọi? Con thế nào mà chúa yêu thương? Con ra sao mà chúa phải quan tâm? Chúa biết rõ con người của con từ gốc gác, hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe và con người con: một con người đầy dẫy những bất toàn, yếu đuối, giấu sau những đam mê vặt vãnh, những ích kỷ hẹp hòi của con người trần thế… Và thực sự, cho đến giờ này con cũng chưa biết trả lời câu hỏi của Chúa thế nào, vì cả cuộc đời của con cũng chẳng bao giờ chuẩn bị cho đủ và cho cân xứng với Chúa.
Nhưng, Chúa vẫn gọi con!
Ơn gọi đã đưa con đến bên Chúa, và theo tiếng gọi con đã thưa “xin vâng”. Từ ngày nhận lãnh áo dòng, con đã hứa với lòng mình sẽ trung thành và chỉ yêu mình Chúa mà thôi! Con biết con chẳng có gì và chẳng là gì nếu Chúa không thương chọn gọi. Giữa muôn người tài giỏi và thông minh, thì Chúa lại gọi một con người không chút tài năng hay công cáng như con; giữa những bông hoa xinh xắn, thì Chúa lại chọn bông hoa không mấy màu sắc và thơm hương như con; giữa những con người đạo đức thánh thiện, thì sự khô khan và tội lỗi của con vẫn được Chúa đoái nhìn. Thế mới hay tình yêu không biên giới, tình yêu vượt thời gian mà Chúa dành cho con.
Đôi tay con cứ thế nâng niu bộ áo dòng thánh thiêng và từng bước tiến vào mái nhà Tập viện. Con mang theo tình yêu con dành cho Chúa và gác lại những bồn bề của trần gian. Ước mong từ đây con sẽ ở lại trong trái tim Chúa và chìm đắm trong biển cả tình yêu của Người bằng đời sống thiết tha cầu nguyện.
Song, tiếng gọi tình yêu cũng đã thử thách con quá đỗi!
Càng ở với Chúa con càng cảm thấy mình bất xứng và tội lỗi! Chiếc áo dòng con từng nâng niu, nay con thấy mình không còn xứng đáng để khoác vào. Thay vào đó con khoác cho mình chiếc áo giả hình và đầy lầm lỗi. Càng ngày con càng thấy nó không còn được trắng tinh tuyền mà thêm vào đó là những lớp bụi của sự ích kỷ, ganh đua; những vết ố của sự lọc lừa và thích đả thương người khác; những nếp nhăn của sự giấu tội và không dám nhận lãnh trách nhiệm; những sự lười biếng và hờ hững với Chúa trong các giờ cầu nguyện và phụng vụ… Chẳng phải là chiếc áo dòng mà con đã từng khao khát để được khoác lên mình hay sao? Con đã làm gì thế? Con thấy con không xứng với tình yêu mà Chúa đã dành cho con, Chúa ơi! Nhưng trong sự khiêm nhu vào lòng thành thì con vẫn muốn xưng thú ra với Chúa. Con không muốn giấu diếm gì cho mình, vì đó là con người của con, đó là tất cả những gì mà con đang sống và đang được mời gọi để nhận ra và biến đổi.
“Này, con có yêu mến thầy không?” (Ga 21,15). Chúa chẳng đòi hỏi gì nơi con ngoại trừ lòng yêu mến. Dù con có tu được bao nhiêu năm đi chăng nữa thì vẫn chỉ có một điều kiện thôi, đó là lòng yêu mến Chúa. Bỏi lòng yêu mến đó, con đã trải qua thật nhiều thao thức và gian truân cùng với Chúa. Thậm chí đã có lúc con phải đánh đổi bằng những phút tử đạo mà con biết chỉ có Chúa mới hiểu. Con tử đạo trong những điều bé nhỏ và đơn sơ qua đời sống dâng hiến từng ngày. Bằng việc con tập cho mình từ bỏ những thứ làm cho con được thoải mái và an nhàn: Con tập cho hai đầu gối của mình có thể gắn chặt vào bàn quỳ lâu giờ với Chúa hơn. Con xua đi những khoảnh khắc hạnh phúc mà con đang mong về bên cha mẹ, con im lặng trước một hiểu lầm và dâng người chị em của con lên cho Chúa. Con tập yêu thiên nhiên và làm vườn một cách đầy vui tươi dù đôi tay con rã rời. Con quyết tâm không cho bờ vai của mình được êm ả trên lưng ghế khi con đang hiu hiu đi vào giấc ngủ. Con trang điểm cho mình sự thánh thiện và lòng yêu mến Chúa khi con phục vụ bàn thánh dù đôi mắt con cứ lờ mờ và muốn nghỉ ngơi. Chúa ơi! Chỉ có Chúa mới biết được lòng trung thành và tình yêu của con dành cho Người mà thôi! Và con cũng không hiểu tại sao, càng tỏ bày tình yêu cho Chúa thì nước mắt con lại lưng tròng và nghẹn ngào lắm! Nhưng con vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đời con có Chúa.
Chúa gọi và con thưa!
Dường như càng ngày con càng cảm thấy mình được tiến sâu vào từng âm thanh, nội dung mà Chúa gọi. Đó không còn là một âm thanh hời hợt bên ngoài nhưng đang len lỏi trong từng thớ thịt và máu huyết của con. Vì vậy, con thấy tiếng gọi quan trọng và tuyệt vời lắm!
Nếu con cứ chăm chăm vào con người của mình thì sao con có thể tập trung để nghe được tiếng Chúa gọi. Nếu con cứ lao đầu vào công việc thì sao con có thể hiểu được những gì mà Chúa muốn truyền tải cho con qua tiếng gọi. Nếu con cứ để cho lòng mình bận tâm vào những thứ chóng qua của trần thế thì có ngày con sẽ dừng lại và mất định hướng về tiếng Người đang gọi con. Nếu con không chịu sửa mình và can đảm cắt tỉa những thói hư tật xấu thì con sẽ bị kéo ghì lại và có ngày đi lạc hướng thôi.
Một khi đã đáp trả lời mời gọi thì con cần phải có trách nhiệm và càng có trách nhiệm thì con càng phải quyết tâm, để những gì mà con đang làm sẽ chứng minh tình yêu của con dành cho Chúa. Và đó cũng là lời hứa đảm bảo cho sự trung thành và vững chắc của con trong đời dâng hiến. Chúa ơi! Xin đừng bao giờ ngừng gọi mời con, để dù chỉ một ngày được sống nơi trần thế thì con vẫn yêu mến và đáp trả tiếng gọi của Người.
Con thưa: Chuẩn bị gì nhỉ? Một tâm hồn trong trắng, một kiến thức uyên bác hay một đời sống thánh thiện?
Câu trả lời như còn lấp lửng, để lại trong con bao điều suy tư. Đó là cảm nhận con có được cách đây một năm, trước khi con được lãnh tu phục để bước vào giai đoạn Tập viện.
Con đây là gì mà Chúa mời gọi? Con thế nào mà chúa yêu thương? Con ra sao mà chúa phải quan tâm? Chúa biết rõ con người của con từ gốc gác, hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe và con người con: một con người đầy dẫy những bất toàn, yếu đuối, giấu sau những đam mê vặt vãnh, những ích kỷ hẹp hòi của con người trần thế… Và thực sự, cho đến giờ này con cũng chưa biết trả lời câu hỏi của Chúa thế nào, vì cả cuộc đời của con cũng chẳng bao giờ chuẩn bị cho đủ và cho cân xứng với Chúa.
Nhưng, Chúa vẫn gọi con!
Ơn gọi đã đưa con đến bên Chúa, và theo tiếng gọi con đã thưa “xin vâng”. Từ ngày nhận lãnh áo dòng, con đã hứa với lòng mình sẽ trung thành và chỉ yêu mình Chúa mà thôi! Con biết con chẳng có gì và chẳng là gì nếu Chúa không thương chọn gọi. Giữa muôn người tài giỏi và thông minh, thì Chúa lại gọi một con người không chút tài năng hay công cáng như con; giữa những bông hoa xinh xắn, thì Chúa lại chọn bông hoa không mấy màu sắc và thơm hương như con; giữa những con người đạo đức thánh thiện, thì sự khô khan và tội lỗi của con vẫn được Chúa đoái nhìn. Thế mới hay tình yêu không biên giới, tình yêu vượt thời gian mà Chúa dành cho con.
Đôi tay con cứ thế nâng niu bộ áo dòng thánh thiêng và từng bước tiến vào mái nhà Tập viện. Con mang theo tình yêu con dành cho Chúa và gác lại những bồn bề của trần gian. Ước mong từ đây con sẽ ở lại trong trái tim Chúa và chìm đắm trong biển cả tình yêu của Người bằng đời sống thiết tha cầu nguyện.
Song, tiếng gọi tình yêu cũng đã thử thách con quá đỗi!
Càng ở với Chúa con càng cảm thấy mình bất xứng và tội lỗi! Chiếc áo dòng con từng nâng niu, nay con thấy mình không còn xứng đáng để khoác vào. Thay vào đó con khoác cho mình chiếc áo giả hình và đầy lầm lỗi. Càng ngày con càng thấy nó không còn được trắng tinh tuyền mà thêm vào đó là những lớp bụi của sự ích kỷ, ganh đua; những vết ố của sự lọc lừa và thích đả thương người khác; những nếp nhăn của sự giấu tội và không dám nhận lãnh trách nhiệm; những sự lười biếng và hờ hững với Chúa trong các giờ cầu nguyện và phụng vụ… Chẳng phải là chiếc áo dòng mà con đã từng khao khát để được khoác lên mình hay sao? Con đã làm gì thế? Con thấy con không xứng với tình yêu mà Chúa đã dành cho con, Chúa ơi! Nhưng trong sự khiêm nhu vào lòng thành thì con vẫn muốn xưng thú ra với Chúa. Con không muốn giấu diếm gì cho mình, vì đó là con người của con, đó là tất cả những gì mà con đang sống và đang được mời gọi để nhận ra và biến đổi.
“Này, con có yêu mến thầy không?” (Ga 21,15). Chúa chẳng đòi hỏi gì nơi con ngoại trừ lòng yêu mến. Dù con có tu được bao nhiêu năm đi chăng nữa thì vẫn chỉ có một điều kiện thôi, đó là lòng yêu mến Chúa. Bỏi lòng yêu mến đó, con đã trải qua thật nhiều thao thức và gian truân cùng với Chúa. Thậm chí đã có lúc con phải đánh đổi bằng những phút tử đạo mà con biết chỉ có Chúa mới hiểu. Con tử đạo trong những điều bé nhỏ và đơn sơ qua đời sống dâng hiến từng ngày. Bằng việc con tập cho mình từ bỏ những thứ làm cho con được thoải mái và an nhàn: Con tập cho hai đầu gối của mình có thể gắn chặt vào bàn quỳ lâu giờ với Chúa hơn. Con xua đi những khoảnh khắc hạnh phúc mà con đang mong về bên cha mẹ, con im lặng trước một hiểu lầm và dâng người chị em của con lên cho Chúa. Con tập yêu thiên nhiên và làm vườn một cách đầy vui tươi dù đôi tay con rã rời. Con quyết tâm không cho bờ vai của mình được êm ả trên lưng ghế khi con đang hiu hiu đi vào giấc ngủ. Con trang điểm cho mình sự thánh thiện và lòng yêu mến Chúa khi con phục vụ bàn thánh dù đôi mắt con cứ lờ mờ và muốn nghỉ ngơi. Chúa ơi! Chỉ có Chúa mới biết được lòng trung thành và tình yêu của con dành cho Người mà thôi! Và con cũng không hiểu tại sao, càng tỏ bày tình yêu cho Chúa thì nước mắt con lại lưng tròng và nghẹn ngào lắm! Nhưng con vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đời con có Chúa.
Chúa gọi và con thưa!
Dường như càng ngày con càng cảm thấy mình được tiến sâu vào từng âm thanh, nội dung mà Chúa gọi. Đó không còn là một âm thanh hời hợt bên ngoài nhưng đang len lỏi trong từng thớ thịt và máu huyết của con. Vì vậy, con thấy tiếng gọi quan trọng và tuyệt vời lắm!
Nếu con cứ chăm chăm vào con người của mình thì sao con có thể tập trung để nghe được tiếng Chúa gọi. Nếu con cứ lao đầu vào công việc thì sao con có thể hiểu được những gì mà Chúa muốn truyền tải cho con qua tiếng gọi. Nếu con cứ để cho lòng mình bận tâm vào những thứ chóng qua của trần thế thì có ngày con sẽ dừng lại và mất định hướng về tiếng Người đang gọi con. Nếu con không chịu sửa mình và can đảm cắt tỉa những thói hư tật xấu thì con sẽ bị kéo ghì lại và có ngày đi lạc hướng thôi.
Một khi đã đáp trả lời mời gọi thì con cần phải có trách nhiệm và càng có trách nhiệm thì con càng phải quyết tâm, để những gì mà con đang làm sẽ chứng minh tình yêu của con dành cho Chúa. Và đó cũng là lời hứa đảm bảo cho sự trung thành và vững chắc của con trong đời dâng hiến. Chúa ơi! Xin đừng bao giờ ngừng gọi mời con, để dù chỉ một ngày được sống nơi trần thế thì con vẫn yêu mến và đáp trả tiếng gọi của Người.
_Mai_