19/06/2016 -

Tập Viện

1793
Nắng chiều

Những giọt nắng chiều xuyên qua ô cửa kính tạo nên một vệt sáng dài trên bức tượng Đấng chịu treo. Vệt sáng đã làm cho khuôn mặt Ngài sáng lên lạ thường. Và khuôn mặt ấy đã cuốn lấy đôi mắt to tròn trong miên man chiêm ngắm của người tập sinh.

Dòng chảy thời gian làm cho nắng chiều nhạt dần và rồi lịm tắt, nhưng vẫn còn đó dòng suy tư của Lúp Trắng. Nắng chiều kia đã làm cho Lúp Trắng nhớ lại bóng dáng các cụ trong nhà nguyện vào buổi sáng. Có cụ đang gật gù vì thân xác yếu mệt, có cụ dù hơi sức không còn nhưng vẫn râm ran lời kinh Mân Côi. Có cụ đang từ xa lê từng bước chân với chiếc xe lăn, cố gắng để đến họp đoàn trong lời kinh với chị em. Âm thầm, bé nhỏ và xem ra có vẻ tẻ nhạt là thế, nhưng Lúp Trắng lại cảm phục vì các cụ như những tia nắng chiều vn đang làm cho khuôn mặt Đức Ki-tô sáng lên. Vệt sáng của nắng chiều kia dường như không rực rỡ như những tia nắng ban mai, những ánh vàng ngả sắc cam đã làm cho hình ảnh Chúa đẹp lạ thường hơn. Nhưng cũng chẳng biết ánh nắng chiều kia lúc nào chợt tắt, thì những người nữ tu cao niên kính yêu của Lúp Trắng không biết khi nào sẽ được hoàn tất việc chiếu sáng hình ảnh Đức Ki-tô nơi cuộc đời mình.

Trời đã vào mùa mưa, những cơn mưa về chiều đưa làn gió mát làm nhẹ tâm hồn. Nhưng ngắm nhìn tượng Chúa chịu nạn, Lúp Trắng lại nhớ đến vệt sáng của nắng chiều và nhớ đến các cụ. Trong phút suy tư ngày nào, Lúp Trắng đã ví von các cụ như những vệt sáng của buổi chiều tà. Dù như những tia sáng cuối cùng trong ngày, nhưng các cụ đã cố hoàn trọn nhiệm vụ làm tỏa sáng hình ảnh của Đấng là tình yêu. Và như những tia sáng non nớt của buổi bình minh đang khát khao vươn mình chiếu sáng, giây phút này tâm hồn Lúp Trắng cũng trào dâng niềm khát mong được dành trọn một đời làm sáng danh Đấng Tình Quân của mình.

Lòng trào dâng ước muốn thánh thiện là thế, nhưng đôi mắt vẫn bám lấy hình ảnh Chúa trên cây thập tự, để rồi Lúp Trắng như được Ngài  nhắc nhở đừng rời xa thực tại. Phải rồi, thực tại mà Lúp Trắng đã từng được các cụ kể trong các buổi chuyện trò nay vẫn còn đọng lại nơi thân xác gầy guộc, yếu nhược theo năm tháng. Một thực tại mà mỗi ngày, mỗi ngày Lúp Trắng vẫn được thấy nơi các Dì, các chị đi trước. Thực tại của đời sống dâng hiến với những khó khăn, những thách đố, những lựa chọn và từ bỏ mỗi ngày. Đường dâng hiến, con đường cùng vác thập giá với Đức Ki-tô mỗi ngày để sống đức ái trọn hảo, để làm sáng danh Chúa và tỏ lộ tình yêu với Ngài qua ba lời khấn, và để là người nữ tu theo thánh ý Chúa, niềm mơ ước của cả đời Lúp Trắng.

Đời dâng hiến, một hành trình không vắng bóng những gian nan, trắc trở, khổ đau. Nhưng các cụ kính yêu đã và đang trải qua cũng như vẫn còn nỗ lực, cố gắng nở những bông hoa hy sinh. Khẽ vuốt nhẹ chiếc lúp trên đầu, Lúp Trắng thầm thưa với Ngài: Lạy Chúa, đó là cả một hành trình bất ngờ Chúa dành cho con. Nhưng con tin Ngài luôn có đó bên con. Vì trên thập giá kia Ngài vẫn đang chịu treo vì chúng con, đôi tay yêu thương của Ngài vẫn luôn giang rộng và đôi mắt trìu mến của Ngài luôn cúi xuống để nhìn con, để nâng đỡ, để đồng hành cùng con, cũng như Ngài đã ở bên các cụ suốt một đời. Chỉ một chút thời gian nữa thôi, Chúa sẽ đội lên mái tóc con chiếc lúp đen thay cho màu tinh trắng. Và nếu trong bước đường sống yêu thương, phục vụ, tự hiến, có lúc nào đó con mỏi mệt vì trách nhiệm, vì công việc, xin cho con đừng quên nhìn vào những đôi chân run rẩy của các cụ vẫn đang cố bước từng bậc thang tìm đến cùng Chúa; có lúc nào đó con muốn ngã lòng vì vật chất, hư danh, tìm những thú vui hơn tìm giờ ở bên Chúa; thì xin nhắc nhở con bằng hình ảnh của các cụ vẫn lom khom với chiếc áo dòng ngả màu, sờn vai, trung thành trong các giờ kinh ngợi khen Chúa. Và nếu có lúc nào đó con muốn buông xuôi tất cả, thì xin cho con nhớ lại lời của cụ kính yêu vẫn ân cần dặn dò con: “Phải cầu nguyện nhiều, cầu nguyện nhiều con nhé!”. Để con đừng bỏ Chúa và để con xác tín rằng: “Ơn của Thầy đủ cho con” (2Cr 12, 9).

Sau cơn mưa trời lại bng sáng, vệt sáng của nắng chiều rồi vẫn tiếp tục tỏa sáng dung nhan Đức Ki-tô. Lúp Trắng thầm tạ ơn Chúa đã thương ban cho Hội dòng có những cuộc đời đã hiến mình vì Chúa, xây dựng Hội dòng và trở nên mẫu gương sáng cho những mầm non đang từng ngày vươn mình. Và cảm tạ Chúa vì trong sự âm thầm, lặng lẽ nơi khuôn viên tu viện, mỗi ngày mỗi ngày Nắng Chiều của Hội Dòng vẫn đang làm rực sáng hình ảnh của Chúa Ki-tô.

Tập sinh

114.864864865135.135135135250