17/05/2016 -

Tập Viện

699
Những người viết nên lịch sử Dòng tôi

Tựa hồ một giấc mơ, hai chị cao niên trong Hội dòng đã lần lượt khép lại cuộc đời để trở về nhà Cha. Hình như mọi cảnh vật đều mang hơi thở của người quá cố, mọi sự đều vương bóng hình của những kỷ niệm. Ai nói cuộc ra đi sẽ dần trôi vào dĩ vãng? Thực ra, cuộc đời các chị đang trôi vào dòng ký ức của những người thân yêu, và đọng lại ở tận đáy con tim của những người yêu mến các chị.

          Trước làn khói hương bên di ảnh của người chị thân thương, tôi nhớ lại những ngày tháng được sống bên các chị. Dù tuổi đời đã cao song tâm hồn lại thật tươi trẻ. Dù thân xác bị bệnh tật hành hạ bao ngày, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Tôi còn nhớ, những lúc sức khỏe cho phép, các chị đi lại tham gia vào các công tác lao động cùng chúng tôi: nào nhặt rau, nào quét sân, nào rửa bát... tất cả đã được các chị thực hiện với niềm vui, với tất cả tình yêu và với tất cả tinh thần tông đồ của một người sống đời thánh hiến. Nhìn vào cung cách sống của các chị, tôi học được thật nhiều những bài học không phải trong sách vở nhưng trong một tâm hồn luôn làm mọi việc vì mến Chúa yêu người.

 

Nỗi niềm nhớ thương đọng lại trên khuôn mặt từng chị em trong những ngày chuẩn bị cho tang lễ, từ em đệ tử nhỏ nhất trong cộng đoàn cho đến các chị cao niên, từ người chị em ở nơi cộng đoàn truyền giáo xa xôi trở về cho đến các chị em luôn cận kề bên người chị vừa ra đi. Và những tâm tình yêu thương còn được đặt vào trong từng công việc chuẩn bị, mỗi người một việc, mỗi người đều hiện diện để hợp lời cầu nguyện. Tôi chợt nghiệm ra, đây chính là gia đình thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho những người hiến mình cho Chúa, một gia đình thật lớn mà sự nối kết cũng thật thánh thiêng. Có lẽ sự ra đi của hai chị không phải là chia xa, ngăn cách, nhưng là những sợi chỉ đỏ để liên kết tình thân mỗi chị em chúng tôi trong đời dâng hiến.

Tiễn các chị bước sang cuộc sống mới, nhưng cũng là lúc để chúng tôi đọc lại hành trình cuộc đời của hai người chị đã cùng đồng hành với chúng tôi. Và đồng thời, tôi như có dịp ôn lại lịch sử cuộc đời của những con người suốt một đời tận tâm hiến mình cho Chúa qua Hội Dòng. Nhìn những chặng đường dài đã qua của Hội Dòng, tôi lại thầm tạ ơn Chúa và thêm tri ân các chị. Các chị, những bậc tiền bối đi trước, đã phải vất vả biết bao để xây dựng Hội Dòng, những ngày đầu của một Đa Minh Rosa Lima non trẻ với bao khó khăn, trắc trở. Biết bao những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt và cả cõi lòng tâm huyết đã đổ ra để viết nên lịch sử của Hội Dòng. Những trang sử không chỉ được viết bằng chữ nghĩa, mà còn bằng chính cuộc đời hy sinh quên đi bản thân để xây dựng Hội Dòng ngày một thăng tiến hơn.

Rồi như những cây bút chì trong tay Đấng tác tạo, các chị đã viết nên những dòng lịch sử cuộc đời bằng những nét bút đậm đà của một con tim nồng nhiệt, khi thanh thoát với trái tim hiến dâng, cũng có lúc nhạt nhòa vì một con tim đầy yếu đuối. Nhưng khiêm tốn đặt mình trong tay Đấng giàu lòng thương xót và toàn năng, nên những nét bút dẫu có thế nào cũng toát lên nét tài hoa của người nghệ sĩ là Thiên Chúa. Cũng vì thế mà các chị đã đóng góp cho Hội Dòng một lịch sử cuộc đời thánh thiêng, một gia sản thiêng liêng phong phú.

Nhìn lại để rồi bước tiếp, trước sự ra đi của các chị, tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng nỗ lực tiếp bước các chị để cùng chị em hiệp nhất, chung tay xây dựng, yêu mến và hiến mình vì Hội Dòng, vì Nước Chúa. Và thầm cầu nguyện, xin các chị khi đến cùng Thiên Chúa giàu lòng thương xót cũng sẽ chuyển cầu cho Hội Dòng, cho chúng em_ những người còn đang lữ hành trên đường dương thế này.

Cecilia Phượng Uyên( Tập sinh)
114.864864865135.135135135250