05/04/2019 -

Tập Viện

43
SUY NIỆM TIN MỪNG - CHỦ NHẬT V MÙA CHAY -  NĂM C
SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM C
Tin Mừng Ga 8, 1-11
 
Vừa tảng sáng, Đức Giêsu đã ngồi trong sân Đền thờ, có đám dân vây quanh Ngài. Bỗng, ở đằng kia ồn ào nổi lên, một nhóm người Pharisêu cố kéo một phụ nữ đang vùng vẫy. Đám đông giãn ra và làm thành vòng tròn. Chị ta bị đặt ngay trước mặt Chúa Giêsu, đứng ngay giữa; chị ta xốc xếch, rối bù, mặt cúi xuống tránh những cái nhìn khinh miệt.

Các kinh sư và Pharisêu hí hửng với cái bẫy của mình.
“Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Luật Môsê truyền cho  chúng tôi phải ném đá hạng người này. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”. Quả là một câu hỏi bất ngờ, lịch sự nhưng cũng đầy nham hiểm. Chúa Giêsu không trả lời. Người đang vẽ! Như thể một người muốn lờ đi xung quanh mình. Đó không phải một điều tế nhị sao? Những liếc mắt đầy dục vọng của kinh sư và Pharisêu, cái nhìn trợn trùng tàn bạo của họ, sự tò mò của đám đông, sự xấu hổ của người đàn bà, tất cả đã kết hợp lại dày vò tấm lòng vừa đau đớn, vừa xót thương của Chúa Giêsu, cho nên Người không ngước mắt nhìn để che giấu cặp mắt của Ngài.

Im lặng bao trùm cả vòng tròn đám đông, những người kinh sư và Pharisêu đắc thắng, tưởng Chúa Giêsu dồn vào chỗ bí. Nhưng câu trả lời của Ngài bất ngờ vang trong tĩnh lặng, bắt người ta phải trở về đối diện với lòng mình: “Ai trong các ông vô tội thì hãy ném đá trước đi”.
Ai dám tự hào mình vô tội? Có bao tội nặng chẳng kém tội ngoại tình? Có bao tội ngoại tình trong tư tưởng và ước muốn! Thường chúng ta thấy cái rác nơi người khác mà không thấy cái xà ở nơi mình. Thật vậy, một trong những lỗi lầm thông thường nhất trong đời sống là chúng ta đòi hỏi kẻ khác phải đạt những tiêu chuẩn mà chính chúng ta không hề cố gắng đạt tới. Chúng ta thường kết án người khác về những lỗi lầm mà mình vấp phạm.

Tuy nhiên, các kinh sư và Pharisêu đã lần lượt rút lui, sau lời nói của Chúa họ đã biết nhìn lại mình, họ đã gián tiếp nhận mình là người có tội.
Họ ra đi, chỉ còn lại người không hề phạm tội và kẻ phạm tội công khai. Thánh Agustinô nói: “Chỉ còn lại hai: Con người đáng thương và Đấng đầy lòng thương xót”. Thật vậy, chị ta đã đứng ở giữa lòng thương xót vô biên của Chúa. Đấng duy nhất có thể ném đá lại nói: “Tôi không lên án chị đâu! Chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa”.

Qua lời của Chúa Giêsu, ta thấy được Chúa Giêsu đã tin con người. Chúa không nói: “Ngươi là một kẻ xấu xa, chẳng còn hy vọng gì nữa”. Nhưng Ngài bảo: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa”. Ngài tin rằng với sự trợ giúp của Ngài, tội nhân có thể trở thành thánh nhân. Chúa đã ban cho con người niềm hứng khởi để khám phá điều mà trước kia họ chưa hề trông thấy. Ngài khơi dậy cái tốt còn đang ngủ yên nơi người phụ nữ và cả nơi các kinh sư.

Cách Chúa Giêsu đối xử với người phụ nữ, ta học được nơi Ngài sự cảm thương. Điều khác nhau giữa Chúa Giêsu với các kinh sư và Pharisêu là họ muốn định tội, còn Chúa muốn tha thứ. Họ cảm thấy sung sướng khi hành quyền xét xử, còn Chúa Giêsu sung sướng khi hành quyền tha thứ. Chúa Giêsu nhìn tội nhân với sự cảm thương xuất phát từ tình yêu. Vì thế, chúng ta phải dành cho người khác sự cảm thương mà chúng ta vẫn mong người khác dành cho chúng ta khi chúng ta lỡ sa vào cùng một hoàn cảnh như thế.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì biết bao lần chúng con kết án anh chị em những tội mà chính chúng con đã phạm.
Xin cho chúng con quả tim của Chúa để chúng con vượt lên trên mọi oán hờn nhỏ nhen, vượt lên trên mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.

                                                                                                                                                                                           Teresa Nguyễn Huệ
 
 
 
 
 
 
 
 
114.864864865135.135135135250