07/10/2020 -

Tập Viện

707
Tôi đã không lầm

Cuộc hẹn đã trễ mất mười phút rồi mà cô bạn của tôi vẫn chưa tới, chắc lại kẹt xe nữa rồi. Quán cà phê chiều nay không nhiều khách cho lắm, có lẽ nhiều người còn bận rộn với công việc, bon chen với cuộc sống mà không dành cho mình chút thời gian để dừng lại nghỉ ngơi.

"Chào Hoa nhé!". Một cánh tay vỗ vào vai tôi trong lúc tôi đang miên man với dòng suy nghĩ về cuộc sống, làm tôi giật mình. Nguyệt đã tới, rồi nhanh nhẹn vào ghế ngồi: "Cậu chờ tớ lâu chưa? Xin lỗi nhé! Tớ cũng đã cố gắng nhanh nhất có thể nhưng kẹt xe quá".  Cô bạn nhìn tôi cười trừ vì chẳng ai trách ai.

"Tớ vừa mới ở chỗ Sơ Mai về đó Hoa."

"Vậy sao! Bệnh tình của Sơ thế nào rồi?"

Nguyệt chưa trả lời nhưng tôi đã đoán được phần nào tình hình của Sơ thoáng qua vẻ mặt đượm buồn của Nguyệt. Có một chút yên lặng, cả tôi và Nguyệt như đang nhớ lại hình ảnh của Sơ Mai, về một khoảng thời gian chúng tôi đã sống cùng nhau. Đó cũng là lúc mà cuộc đời tôi được biến đổi.

Nhớ ba năm về trước, chúng tôi và Sơ Mai đều là những sinh viên được xét tuyển vào trường và cả ba học chung một lớp. Điều đặc biệt khiến cho tôi ấn tượng về Sơ Mai là một con người ăn mặc hết sức giản dị (nếu không muốn nói là truyền thống), vì lúc nào cũng thấy Mai mặc áo sơ mi, quần tây đen và mái tóc ngắn. Sau này tôi mới biết đó là "phong cách" của các Sơ. Bởi, tôi không phải là người Công Giáo. Trong suy nghĩ của tôi và Nguyệt lúc đó, các bà Sơ đạo Công Giáo là những người giả tạo, thể hiện sự hiền lành bên ngoài nhưng thực chất là một người khó tính, nghiêm khắc, khó gần. Vì thế, tôi và Nguyệt lên kế hoạch để lột được bộ mặt thật của bà sơ này. Mỗi ngày đến lớp, sơ Mai luôn phải gặp những sự cố. Biết bao lần sơ mất bút, hoặc có lúc tài liệu học bị ướt vì sự vô ý có kế hoạch của chúng tôi. Chắc chắn là không thể tránh khỏi những lần chúng tôi đã "vô ý" làm đổ thức ăn lên người Sơ. Xen vào đó là Sơ phải chịu những oan ức và hiểu lầm bởi chúng tôi tạo ra. Chẳng có điều gì mà chúng tôi lại không dám thực hiện chỉ lộ rõ được khuôn mặt thật của Sơ.

Có lẽ những điều xảy đến cho Sơ dường như vẫn còn nhẹ khi mà tôi thấy Sơ vẫn vui tươi và sống như chẳng có chuyện gì xảy đến cả, và phi lý hơn nữa là Sơ vẫn luôn tỏ ra thân thiện, tươi cười với chúng tôi.  Mặc dù, chúng tôi là nguyên nhân của những xui xẻo trên cuộc sống của Sơ. Thế nhưng điều đó lại chỉ làm cho tôi càng thêm bực mình hơn, điều này cũng đồng nghĩa với việc tệ hại hơn sẽ xảy đến với Sơ.

Thế rồi sự thật cũng bắt đầu tỏ lộ, ngày mà tôi nhận ra khuôn mặt thật, con người thật của Sơ như thế nào. Một biến cố đã xảy đến với tôi mà tôi cho đó là định mệnh. Nhà của tôi và nhà của Nguyệt đều nằm trong một khu phố, nên chúng tôi vẫn luôn đi cùng nhau mỗi lần đến trường hay đi học về, nhưng buổi tối có biến cố xảy ra đó, Nguyệt có việc, nên tôi phải đi một mình về nhà. Về đến đầu hẻm rẽ vào nhà, bất chợt một thanh niên lạ mặt từ trong bóng tối lao ra và chặn đường tôi, biết là điều không hay xảy đến, tôi vội quay xe ngược trở lại nhưng đã muộn, gã thanh niên ấy nắm lấy đuôi xe, hắn ta tiến lại gần tôi, một tay bịt miệng tôi, tay kia bóp vào cổ tôi, rồi ghì tôi sát vào tường. Dù cố hết sức để thoát khỏi hắn, nhưng vì hắn ta quá mạnh nên tôi không thể làm gì được. Tôi biết cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại từ đây, tôi càng thấy tuyệt vọng hơn nữa khi biết rằng chẳng ai đến cứu tôi ngay lúc này bởi con hẻm này rất ít người qua lại. Hắn ta dùng lực mạnh hơn vào cổ tôi làm tôi không thở nổi, tiếp đó hắn tính làm chuyện đồi bại với tôi. Nhưng chưa kịp hành động, tôi nghe tiếng "Bộp," có ai đó đã đánh vào đầu hắn làm hắn chao đảo, hắn ôm đầu rồi từ từ khụy xuống. Vậy là tôi đã có hy vọng được cứu thoát, nhưng niềm vui ấy chưa được trọn vẹn thì sự giằng xé trong tôi lại bừng lên, thật là trớ trêu cho tôi khi tôi nhận ra người đã cứu thoát tôi chính là sơ Mai, người mà tôi vẫn luôn tìm cách phá hoại cuộc sống. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình.

Sơ cầm lấy tay tôi và cả hai cùng chạy, tâm trí tôi vẫn không thể thoat khỏi những câu hỏi về hành động vừa rồi của sơ. Tại sao sơ cứu tôi, một người như là kẻ thù của sơ? Điều gì đã thúc đẩy sơ cứu tôi? Chẳng lẽ đó lại là con người thật của sơ? Một người luôn nghĩ cho người khác mà không lo ngại cho tính mạng của mình, cho dù là kẻ thù của mình đi nữa: Vẫn có người thực hiện được điều đó trong thế giới này chăng? Vậy là tôi đã lầm ư?

"Hoa vẫn ổn chứ?" - Câu hỏi của sơ làm tôi bừng tỉnh. Sơ nói tiếp:"Giờ thì chắc hắn ta không đuổi theo kịp nữa đâu." Trong nỗi sợ hãi pha chứt luống cuống, tôi đáp lại: "Em không sao!"

Ngần ngại một lúc, tôi cũng phải lấy hết dũng khí mà can đảm nói với sơ: "Cám ơn sơ đã giúp Hoa thoát khỏi gã đó, xin lỗi sơ rất nhiều về những điều xấu xa Hoa đã làm cho sơ trong thời gian qua." Với nụ cười trên môi, sơ đáp lại: "Không sao đâu! Mai không trách Hoa đâu! Mai nghĩ rằng Hoa làm vậy chắc hẳn phải có lý do nào đó." Tôi cảm thấy xấu hổ với sơ vô cùng vì những điều mình nghĩ, những việc mình làm đã hại cho cuộc sống của sơ. Vậy là tôi đã sai khi vơ đũa cả nắm, khi mà mọi bà sơ đối với tôi đều là những người giả dối. Tôi cũng không khỏi thắc mắc rằng điều gì đã giúp sơ có cuộc sống như vậy? Một cuộc sống mà tôi nghĩ ở cuộc sống hiện tại này chẳng ai có thể làm được như vậy. Nhưng nghĩ lại, tôi đã không lầm khi nghĩ về sơ Mai, bởi bề ngoài sơ thật sự là một con người nhẹ nhàng, nhưng qua biến cố đó tôi đã nhận ra sơ không phải như vậy.

Ba năm học rồi cũng qua đi, tất nhiên là mối tương quan giữa chúng tôi và sơ Mai đã được gắn kết. Khoảng thời gian đó như là một bước ngoặt cho cuộc đời tôi, là cơ hội để tôi tìm đến được một con đường chân lý mới với sự tác động của một con người được gọi là "Sơ". Qua sơ và đặc biệt qua cuộc sống của Sơ, tôi nhận ra được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, hạnh phúc đích thực của con người, và mục đích tối hậu của cuộc đời là Thiên Chúa. Đó cũng chính là động lực trong cuộc đời của Sơ.

"Này! Suy tư gì mà có vẻ đăm chiêu thế?" Câu hỏi của Nguyệt kéo tôi về với thực tại. Ngoài trời, ánh sáng đã bắt đầu nhường chỗ cho bóng tối, các đèn đường đã được bật lên thêm vào đó là những bóng đèn led, đèn quảng cáo của các cửa hàng, rồi những tiếng nhạc chen lẫn vào trong tiếng xe cộ, tiếng nói người đi lại đã tạo nên một thành phố về đêm huyền ảo nhưng náo động. Nguyệt lại hỏi tôi: "Mà cậu có chuyện muốn nói với tớ mà? Chuyện gì thế?"

"Tuần sau, tớ sẽ được lãnh nhận bí tích Rửa Tội tại nhà thờ đó, cậu đến tham dự nhé!"

"Là sao? Tớ không hiểu?" – Nguyệt đáp lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"Nghĩa là tớ sẽ vào đạo Công Giáo, đạo của sơ Mai đó! Tớ nghĩ kỹ rồi!"

Thật không thể tin nổi cậu! Điều gì đã biến đổi cậu vậy, chẳng lẽ chỉ vì sơ Mai?

Tôi vội đáp: Tớ không vào đạo chỉ vì sơ Mai, nhưng nhờ sơ Mai mà tớ tìm ra ý nghĩa đích thực cho cuộc sống, và ý nghĩa đó chỉ có thể tìm được nơi Thiên Chúa mà những người Kitô hữu vẫn luôn tin thờ.

“Tớ hơi bất ngờ về cậu đó. Nhưng miễn sao cậu thấy hạnh phúc và sống tốt là được."

"Thôi cũng đã trễ rồi, tớ phải có việc đi trước, xin lỗi cậu nha! Mà cậu nhớ đến nha!" – Tôi đáp lại.

"Tớ biết rồi, quên sao được." – Nguyệt vừa cười vừa nói: "Hẹn gặp lại cậu sau nha."


Chiếc xe của tôi bắt đầu chuyển bánh và đi vào thế giới của sự ồn ào, náo động, đầy hào nhoáng với sự nhộn nhịp pha với cảm giác bon chen. Bao nhiêu chuyển động của cuộc sống cũng không thể đổi lấy được sự bình an mà tôi có được trong giây phút này đây, và tôi biết tôi đã không lầm, tôi đã lựa chọn

 
Maria Phạm Mân

 
114.864864865135.135135135250