08/07/2016 -

Thỉnh Sinh

1712
Bàn tay vô hình

BÀN TAY VÔ HÌNH

Cuộc sống đã mang lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa qua những kỉ niệm vui buồn, qua các sự kiện, các biến cố xảy ra thường ngày... Để rồi khi nhìn lại chúng ta nhận ra sự quan phòng rất đỗi yêu thương của Đấng đã tạo dựng nên ta và hằng luôn bảo vệ, gìn giữ trên mọi nẻo đường ta đi.

Có một câu chuyện kể rằng: “Một cậu bé cùng người cha đi qua một chiếc cầu. Người cha vì lo lắng cho con trai nên đã nói với con trai nhỏ của mình rằng:  "Con yêu, hãy nắm lấy tay cha để con không bị ngã xuống sông!" Cậu bé trả lời: "Không, thưa cha. Cha hãy nắm lấy tay con!" Người cha mỉm cười hỏi lại: "Có gì khác nhau đâu con?"Cậu bé đáp: "Có sự khác nhau lớn đấy cha ạ. Vì nếu con nắm lấy tay cha, khi có điều gì xảy ra với con, có thể là con sẽ buông tay cha ra. Nhưng nếu cha nắm tay con, con biết chắc chắn rằng dù có điều gì xảy ra cha cũng sẽ không bao giờ buông tay con ra." (Internet)

Trong suốt hành trình đời sống con người, Thiên Chúa như người cha luôn giang rộng cánh tay để đỡ lấy mỗi khi con cái bị vấp ngã; một người cha hết mực yêu thương cho dù con cái lỗi lầm; một người cha luôn ở bên nâng đỡ, vỗ về khi con cái gặp gian nan, đau khổ. Tác giả Thánh vịnh đã nói về tình thương của Thiên Chúa:

Chúa là Đấng nhân từ, chính trực

Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương” (Tv 116,5)

            Tác giả sách Ai Ca cũng ca ngợi: “Quả thật, Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi, có làm khổ, Người cũng xót thương, vì Người vốn từ bi cao cả”. (Ac3, 31-32).

 Tình thương của Thiên Chúa thật bao la, ngay trong gia đình tôi cũng gặp nhiều biến cố như: Anh rể bị gãy chân, người bố thân yêu của tôi ra đi quá sớm để lại mẹ tôi với mười một người con. Không lâu sau đó, chính mẹ tôi cũng phải nhập viện vì một căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng Chúa đã thương gìn giữ, Ngài cho mẹ tôi ở lại với anh chị em chúng tôi cho đến nay.

Riêng bản thân tôi đã trải qua hai biến cố đáng nhớ, những biến cố đó giúp tôi cảm nhận được lòng nhân từ của Chúa cách rõ ràng hơn.

Biến cố thứ nhất là năm 2010 khi tôi bươc chân vào Sài gòn để đi học. Cuộc sống nhộn nhịp nơi đô thị làm tôi choáng ngợp và sợ hãi bởi vì tôi là người nhút nhát. Một lần trên đường đi thăm chị họ, khi hai chị em đang đi trên quốc lộ 1A, bất ngờ một chiếc xe máy lao ra khiến hai chị em đều té ngã nhưng rất may không có một chiếc xe tải nào chạy qua. Lúc ấy, tôi cảm thấy như có một năng lực vô hình nào đó đang che chở cho chị em tôi và giúp chúng tôi vượt qua khỏi lưỡi hái tử thần. Vẫn biết tai nạn là chuyện thường xuyên đối với một thành phố tấp nập như thế này, nhưng tôi cảm thấy việc mình thoát nạn như một phép lạ nên tôi tạ ơn hồng ân của Chúa vô cùng,  vì nếu khi chị em tôi té ngã mà có chiếc xe tải đi qua thì giờ này chị em tôi sẽ ra sao? 

Biến cố thứ hai là khi tôi đang đi thực tập ở Bệnh viện Nhi Đồng I về, vì mệt mỏi sau ca trực nên tôi đạp xe chầm chậm vừa ngắm cảnh, vừa hít lấy khí trời cho người thoải mái, dễ chịu. Khi tâm hồn tôi đang cảm thấy mọi thứ thật diệu kì thì bất ngờ một chiếc xe máy từ đâu lao tới hất tôi rơi mạnh xuống đất, còn chiếc xe đạp của tôi thì gắn liền với chiếc xe máy và bị kéo đi một đoạn khá xa. Bấy giờ mọi người đổ xô ra vây quanh tôi hỏi thăm rất nhiều nhưng tôi không nói được gì cả, chỉ nhìn mọi người bằng cặp mắt thất thần. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, tôi tiếp tục đạp xe về nhà trọ. Trên đường đi, lòng tôi cứ miên man suy nghĩ về hai lần tôi bị tai nạn nhưng đều vượt qua được, hay nói đúng hơn là tôi vẫn còn sống, phải chăng ai đã giúp tôi, ai đã cứu tôi thoát chết? Bàn tay vô hình nào đang đỡ lấy tôi? Tôi thật bé nhỏ mà lại được yêu thương, che chở  nhiều đến vậy?

Hai biến cố đáng nhớ ấy đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ và cảm nghiệm sâu sắc về lòng thương xót của Chúa trong đời tôi và đã đưa tôi đến quyết định chọn sống đời thánh hiến. Khi bước vào ơn gọi, tôi cứ tưởng mọi sự sẽ êm trôi tuyệt vời, nhưng có lúc tôi gặp phải các biến cố làm tôi muốn buông xuôi. Tôi có cảm tưởng như mình đang bên bờ vực thẳm hoặc đã rơi xuống vực thẳm rồi. Nhưng khi ngồi suy nghĩ và thinh lặng nhìn lên Thập Giá, tôi cảm nhận được Chúa luôn ở bên cạnh đồng hành và nâng đỡ tôi bằng lòng nhân từ và vòng tay ấm áp đầy tình yêu. Ở bên Ngài tôi khám phá ra tình yêu của Ngài và vững lòng trông cậy nơi Ngài  mỗi ngày một hơn.

Trong đời sống của con người, ai cũng có những lỗi lầm. ai cũng có những bước chân lầm lạc. Nhưng điều quan trọng là biết tỉnh thúc và quay trở về, đừng cố tình sống trong tội lỗi. Đừng làm ngơ giả điếc trước tiếng mời gọi trở về của Thiên Chúa qua lương tâm. Thiên Chúa là một người Cha tuyệt vời nhưng chúng ta đừng nại vào lòng thương xót của Chúa đề cố tình ngủ mê trong tội lỗi. Hãy nhớ rằng: Chúa không bao giờ buông tay và xa rời chúng ta, mà chính chúng ta đã nhiều lần cố tình xa rời Chúa.

Bạn thân mến!

Đã bao giờ bạn ngồi lại và lặng thinh nhìn lên Thập Giá để cảm nhận những hồng ân qua các biến cố trong đời sống của bạn chưa? Bạn có nhận ra ai đó đang âm thầm nâng đỡ bạn vượt qua các biến cố không? Và rồi từ các biến cố đó bạn đã học được điều gì?

Bạn hãy thử cảm nghiệm tình thương và lòng nhân hậu của Chúa qua các biến cố, bạn sẽ nhận thấy tất cả là hồng ân mà Chúa trao tặng bạn. Nếu có những thử thách thì đó là Chúa muốn tôi luyện bạn để mỗi ngày bạn thêm lớn hơn trong niềm tín thác.

Ước gì cuộc đời mỗi người chúng ta luôn bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Hãy để Chúa dẫn dắt chúng ta và tuyệt đối đừng để ma quỷ lôi kéo chúng ta, hãy để Chúa cầm tay chúng ta và ta hãy phó thác trọn vẹn nơi Chúa.

Cyrillo

114.864864865135.135135135250