Năm năm rồi. Năm năm Thỉnh sinh của con trôi qua nhanh như một giấc mộng. Giờ này, con mới chợt nhận ra : mình sắp không còn được gọi là « Thỉnh sinh » nữa. Hai tiếng « Thỉnh sinh » sắp lui vào một góc ký ức tươi đẹp để đánh dấu thời kỳ đầu ơn gọi nhiều niềm vui của đời sống cộng đoàn, nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt của nhớ nhung, của đau khổ vì hiểu lầm, vì buồn phiền… Từng biến cố lớn nhỏ chầm chậm hiện về trong dòng hồi tưởng của con. Con nhớ về ngày hôm ấy, ngày con quyết định đáp lại lời mời gọi của Chúa, con đã ra đi mà chẳng có gì ngoài sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Năm 18 tuổi, đời sống thiêng liêng của con như đứa trẻ sinh non, yếu ớt đến mức chỉ cần một chuyện nhỏ xíu xảy ra cũng đủ khiến con muốn gục ngã. Năm năm sau, qua thời gian được đào luyện, con ngày càng vững vàng hơn trong đức tin. Năm 18 tuổi, con mang trong mình nhiều hoài bão, ấp ủ nhiều dự tính, mơ ước chinh phục nhiều thứ. Năm năm sau, con chỉ còn mong mỏi một điều, đó là làm đẹp lòng Chúa. Con được biến đổi đến mức chính mình cũng không ngờ tới.
Chúa ơi, năm năm đầu tiên của đời tu với tên gọi «Thỉnh sinh» sắp sang trang mới rồi. Cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn luôn đồng hành cùng con, dù con tội lỗi, dù con yếu đuối, dù con hèn nhát. Cảm tạ Chúa vì sự nhẫn nại của Ngài trong nỗ lực biến đổi con, ngang qua sự đồng hành và tình yêu thương của quý Dì cùng các chị em. Chính con, nhiều lúc đã nản lòng với sự bất lực của bản thân, thì Chúa, Ngài vẫn không bỏ rơi con. Cảm tạ Chúa vì con được trải qua tháng năm thanh xuân tươi đẹp dưới mái nhà Thỉnh viện. Chuẩn bị bước lên một giai đoạn mới, lòng con không khỏi bồi hồi và xao xuyến. Đây đúng là ngày con đã từng mơ về từ năm năm trước, nhưng giờ phút này, con dường như không muốn lớn lên chút nào. Con chợt sợ trưởng thành, sợ tương lai sắp xảy đến dù còn mơ hồ, và sau hết, sợ phải rời bỏ sự quen thuộc nơi đây. Dẫu vậy, những đứa bé của Chúa đều phải lớn lên, nỗi sợ hãi này chắc chắn phải trải qua. Vì thế, xin Chúa ở cùng con và chị em con. Xin Chúa gìn giữ mọi sự Ngài đã sắp đặt.
Chúa ơi, con từng đọc được ở đâu đó rằng: «Một ngày chỉ có hai mươi tư giờ đồng hồ và thời gian của một ngày sống lại trôi qua như một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy luôn có Chúa đồng hành ». Năm năm Thỉnh sinh của con sắp phải xếp gọn vào một ngăn tủ ký ức, chuẩn bị cho năm Tiền Tập hứa hẹn nhiều thay đổi hơn. Dù sao đi nữa, xin Chúa hãy tiếp tục ở cùng chúng con, Chúa nhé!
Têrêsa T.Y