19/01/2021 -

Thỉnh Sinh

1477
Bình an

Tôi đã từng đặt ra mục đích đời mình là phải tìm cho được sự bình an đích thực. Nhưng trong một giấc mơ, Chúa gọi tôi, gương mặt Chúa đượm buồn: “Tại sao con lại cứ phải loay hoay tìm kiếm, chẳng phải Ta ở ngay bên con sao?”. Giật mình tỉnh giấc, câu hỏi của Chúa vẫn vang lên đâu đây: “Chẳng phải Ta vẫn luôn bên con hay sao?”. Nhìn lại một chặng đường đã qua, tôi đang tìm gì? Tôi tìm Chúa? Tôi tìm tôi? Chợt nhận ra, Chúa vẫn luôn bên tôi, bình an cuả Ngài cũng sẽ luôn dành cho tôi…

Có người cho rằng bình an là khi không có sự bất hòa hay cãi vã với bất kì ai. Cũng có người cho rằng bình an là khi có được cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Bình an cũng có khi là giây phút được nghỉ ngơi, thoát ra khỏi vòng quay hối hả của công việc và đủ thứ lo toan, hay có khi đơn giản là được một mình lặng lẽ hưởng thụ giai điệu của một bản nhạc, được ai đó lắng nghe những lo lắng, muộn phiền trong lòng,… Thế nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng cho ta những giây phút êm đềm như thế! Vậy chẳng lẽ bình an chỉ là cái gì đó thoáng qua và mau tan biến thôi sao?

Đã có lần tôi được lắng nghe câu chuyện về chàng thanh niên cùng Chúa ngắm nhìn những dấu chân trên cát. Anh ta phát hiện ra rằng, bình thường, luôn có hai dấu chân đi song song với nhau, tuy nhiên, đến thời điểm mà anh ta gặp khốn khó thì trên cát chỉ còn lại một dấu chân cô độc. Anh ta trách Chúa bỏ rơi mình. Chúa mỉm cười và chỉ cho anh thanh niên thấy rằng đó đâu phải dấu chân của anh, mà là dấu chân Ngài đang cõng anh trên vai! Dần dần, trong cuộc sống của mình, tôi cũng nhận ra rằng Chúa đâu có cất giấu bình an và bắt tôi phải tìm kiếm khổ sở, mà chính Ngài đã biến thành sự bình an ở bên cạnh tôi. Cũng như anh thanh niên kia không nhận ra Chúa ngay trong khi chính mình được Chúa nâng đỡ, tôi cũng không nhận ra bước chân của Ngài song hành cùng tôi trên mọi nẻo đường…

Bình an! Hai từ phát âm ra nghe thật nhẹ nhàng! Nếu Chúa là sự bình an thì chắc hẳn bình an chưa bao giờ lìa xa tôi một giây nào! Tôi có thói quen, trước lúc đi ngủ, tối nào tôi cũng phải nói cho Chúa hết bằng được những gì tôi đang suy nghĩ: hôm nay tôi đã gặp ai, đã có những chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy như thế nào,… Giữa những lo lắng, mệt mỏi, Chúa lại đưa tôi vào một giấc mơ. Ở đó, Chúa luôn bước đi bên tôi, Ngài cầm tay tôi, dẫn tôi vào lại tất cả những câu chuyện, gặp lại những con người mà tôi vừa mới than vãn, kể lể. Trong giây phút đó, hơi ấm nhè nhẹ từ tay Chúa truyền qua tay tôi, tự nhiên tôi thấy lòng mình bình an đến lạ! Lúc đó, tôi mới chợt hiểu ra rằng, nếu tôi để cho Chúa hiện diện trong cuộc
 
đời mình, thì chính những lúc nguy khó lại là lúc sự bình an hiện hữu cách sống động và chân thật nhất. Lúc đó, bình an là khi trời nắng hay trời mưa không quan trọng, quan trọng là tôi biết làm gì lúc trời nắng, chuẩn bị gì khi trời mưa. Bình an là khi công việc có thuận lợi hay khó khăn không quan trọng, quan trọng là tôi học được gì qua khó khăn đó. Có Chúa, tôi thấy rằng, bình an là khi người khác nói gì về mình không quan trọng, quan trọng là tôi đã làm mọi sự như thế nào; bình an là khi ai yêu, ai giận không còn là chuyện đáng quan tâm, đáng quan tâm hơn là cách tôi đã đón nhận anh chị em như thế nào. Bình an là khi thân xác mệt mỏi rã rời, tôi vẫn hân hoan vì đã làm được những việc có ích, là khi bị hiểu lầm, tôi vẫn vui vẻ vững tin,…

Chúa trao cho tôi một hạt giống bình an. Chúa bảo tôi phải vùi dập nó vào sâu trong mảnh đất cuộc đời, phải để cho những giọt mưa lạnh lẽo đổ trên nó, phải để cái nắng chói chang thiêu đốt nó,… Có thế, cây bình an mới lớn lên và nở hoa được. Bình an của Chúa thật kì lạ!

Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao Chúa lại cho tôi thấy đau khổ hiện diện tràn lan trên cuộc đời này. Chúa đặt tôi đứng giữa những nỗi khổ của chị em, của gia đình, của những người tôi gặp và của nhân loại. Tôi nhận ra mình nhỏ bé quá! Tôi như bất lực trước mọi sự! Bình an lúc này như cái gì đó mập mờ, vô định. Chúa vẫn nắm tay tôi, Chúa hái một bông hoa từ cái cây bình an mà Ngài bảo tôi chăm sóc, đưa cho tôi để tôi trao lại cho những người xung quanh…

Giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, quả tim vẫn đang đập từng nhịp đều đặn, hơi ấm từ lòng bàn tay như vẫn vấn vương đâu đây. Đúng rồi! Tôi có thể không giải quyết được những nỗi khổ đau của người khác, nhưng tôi có thể đem đến cho họ sự bình an của tôi! Cùng Chúa bước đi là cùng bước đi với mọi người xunh quanh, là một tay tôi bám víu vào cánh tay Chúa, một tay còn lại mở ra trao cho mọi người những nụ hoa bình an. Bình an lúc này lại trở nên thật đơn giản, một lời hỏi thăm, một phút lắng nghe, một chút quan tâm, một giây chia sẻ, một giờ kiên nhẫn,… và với trọn trái tim yêu thương!

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy!” (Ga 14, 27). Nếu có một lúc nào đó, tôi nhận thấy lòng mình mất bình an, thì có lẽ là tôi đang ngu dại mà cố tránh đi cái nhìn đầy yêu thương, lo lắng của Chúa. Về thôi! Chúa đang chờ tôi!

 
M. Diệu Huyền
 
114.864864865135.135135135250