09/10/2016 -

Thỉnh Sinh

310
Cảm thức người được yêu

 

 

CẢM THỨC NGƯỜI ĐƯỢC YÊU

 

“Lạy Chúa Giêsu con yêu mến Chúa...!”

“Con muốn yêu Chúa như chưa bao giờ Ngài được yêu”...

(Thánh Têrêsa HĐGS)

 

Chị Têrêsa mến!

Chính câu nói đó của Chị đã ghi tạc vào tâm trí em và cũng chính câu nói ấy thúc đẩy em đến nương nhờ trong bàn tay Chúa, muốn yêu Ngài với hết con tim mình.

Thời gian dần trôi nhanh, mới đó mà em đã là “chị” của một lớp rồi…thỉnh sinh năm hai rồi đấy! Nhớ ngày đầu tiên bước chân vào Dòng, em được Dì Giáo và các chị em đón tiếp rất niềm nở không phải gặp những sự khó khăn như chị “Đau khổ đã giơ tay đón chờ chị ngay khi chị mới bước chân vào tu viện và chị đã ôm lấy nó với cả tình yêu”. Ngày tháng trôi qua, mọi công việc hàng ngày và mọi mối tương quan đều vào nếp, quen thuộc và ổn cả…mặc dù đôi lúc chị em cũng có tranh cãi nhưng xong rồi thôi, lại cười, lại nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chuyện tranh cãi trong đời tu cũng thường thôi vì chị em ruột thịt trong cùng một nhà còn cãi nhau huống chi là đời sống cộng đoàn…mỗi người một tính cách, một suy nghĩ, muốn hòa hợp thì phải có thời gian để hiểu nhau, thông cảm và đón nhận nhau.

Đặc biệt trong đời sống này, em phải xem mỗi chị em như là hiện thân của Đấng Tình Quân để yêu mến và phục vụ, điều này chẳng dễ chút nào vì em vẫn còn là con người yếu đuối, vẫn có những giới hạn riêng nên đôi khi khó mở lòng để đón nhận chị em. Nhưng cái gì cũng có hướng giải quyết Chị nhỉ? Chỉ cần thêm chút nhẫn nại và cố gắng cùng với Ơn Chúa thì chuyện có khó cỡ nào cũng vượt qua thôi mà…đôi khi gặp khó khăn em tự nghĩ, phải có những trái ý thế này em mới biết chạy đến với Chúa và bám chặt vào Ngài, nếu như mọi chuyện đều suôn sẻ và tốt đẹp thì chắc Chúa bị bỏ quên mất thôi…

Qua những ngày học tập, làm việc và chơi chung với nhau, tình chị em của chúng em ngày càng phát triển bền chặt hơn, có thể nói là thân hơn cả chị em ruột thịt nữa đấy…để chị biết rõ hơn về tình cảm của chúng em, em xin kể một vài chuyện cho Chị nghe nhé! Chúng em thường được các Dì tổ chức cho những hoạt đọng ngoại khóa, những ngày nghỉ lễ thay vì đi chơi tự do thì Dì cho chúng em cùng quây quần và sinh hoạt với nhau qua những trò chơi nho nhỏ để mỗi người góp chút sáng tạo, chút khả năng của mình, nhờ đó chúng em phát hiện ra nhiều “nhân tài trong lá ủ” và tranh thủ “giũ lá tìm nhân tài”…khi vui chơi tình chị em của chúng em càng gắn kết và bền chặt hơn.

Sau những giờ chơi, chúng em được đến gần Chúa hơn qua những giờ kinh cầu và giờ Chầu Thánh Thể, gần đây nhất là giờ Chầu Thánh Thể dọn tâm hồn mừng lễ Bổn mạng. Trước giờ Chầu chúng em được nghe giảng về Chị, về những gì Chị đã sống và đã làm, cùng với những suy tư về cuộc đời của Chị, chúng em được tiếp nối và dâng những tâm tình có được lên Chúa Giêsu Thánh Thể và xin Ngài cho chúng em cũng biết bắt chước, noi gương và sống như Chị.

Chưa hết đâu, những gương sáng và nhân đức của Chị còn được tỏa sáng hơn trong Thánh Lễ Mừng Kính Chị. Bước vào nhà nguyện em thấy ngay tượng Thánh Têrêsa – hình ảnh của chị và trên nền phông đó là dòng chữ “Trong bàn tay Chúa con như trẻ thơ” bấy nhiêu đấy thôi là đủ gói gọn tình yêu thương phó thác chị dành cho Chúa.

Trong bài giảng, Cha Giuse có kể một câu chuyện, chỉ là chuyện phim nhưng có thể giúp em liên tưởng đến cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy dấu ấn của Chị. “Có một người con khoe với bố của mình rằng anh ta được đóng vai quan trọng mà nếu không có anh thì phim không còn hay nữa…anh ta được chọn để đóng vai một xác chết nhưng trước khi chết anh phải “á” lên một tiếng vì bị súng bắn…vai diễn chỉ diễn ra trong nháy mắt”. Cuộc đời của Chị cũng gần như thế nhưng chị không phải là một “diễn viên” mà là một “chiến sĩ”, một chiến sĩ của Tình Yêu. Chị đã sống một cuộc đời thật ngắn ngủi – 24 tuổi đời trong đó có 9 năm sống đời đan tu trong bốn bức tường của đan viện. Thế nhưng chị đã để lại một dấu ấn không hề phai trong Giáo Hội, không ai mà không biết “Chị là ai?”. Không những thế Chị còn được tôn phong lên hàng Tiến sĩ Hội Thánh và đăỵ làm Bổn mạng các xứ truyền giáo, ngang hàng với Thánh Phanxicô Xavier vị Thánh phải rong ruổi khắp nơi để truyền giáo.

Chị Têrêsa nè! Tình yêu của chị đối với Chúa không chỉ là một “diễn viên” vì diễn viên họ chỉ diễn những cái có sẵn trong kịch bản, chỉ diễn cho qua chuyện. nhưng Chị là “chiến sĩ” một chiến sĩ của TÌNH YÊU, vì yêu mà Chị sẵn sàng làm tất cả, sẵn sàng hi sinh cái tôi của mình mà làm cho người khác được hạnh phúc và hưởng nhờ vì sự đau khổ của Chị. Chị ơi, chiêm ngưỡng Chị trong ngày lễ Bổn Mạng em cảm thấy mình trân trọng ơn gọi này hơn, trân trọng con đường em đang đi và em cũng muốn được trở nên một chiến sĩ như Chị. Một chiến sĩ can trường vì tình yêu Đức Kitô, sẵn sàng chấp nhận đau khổ, trái ý trong đời tu để kết thành những đóa hồng dâng lên Đấng Tình Quân.

Và giờ đây, khi Chị đang vui hưởng hạnh phúc bên Đấng Tình Quân Chí Thánh của Chị “Chị đã gặp Đấng lòng Chị yêu mến” (Dc 3,4) thì xin Chị cũng nhớ đến chúng em là những người đã nhận Chị làm Người Bảo Trợ, xin Chị cầu bầu cùng Chúa để sau này chúng em cũng được hạnh phúc vui sống bên Ngài như Chị đang được.

Bài thơ em viết vội, như để thay lời kết nói lên tình yêu của em dành cho Chúa và cảm tạ những hồng ân Ngài đã ban cho em.

Hồng ân nối tiếp hồng ân

Tình yêu Thiên Chúa ân cần chăm lo

Hồn con luôn mãi đầy no

Muôn vàn ân phúc đều do Ngài làm

Giêsu Chúa mặc xác phàm

Mừng vui xuống thế để làm “Anh” con

Tâm tình bé nhỏ con con

Em nay xin đến lòng son vuông tròn

Nguyện yêu cho đến non mòn

Một khi núi lở, “Em còn yêu Anh”

Tình ta luôn mãi còn xanh

Em đây luôn mãi chân thành yêu Anh.

 

            Têrêsa Ngọc Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114.864864865135.135135135250