- Ba à!
- Ba nhớ con gái chưa?
- Nhớ rồi…!
- Ba nhớ con gái chưa?
- Nhớ rồi…!
Nó là đứa con thứ trong gia đình, lại là con gái nên Ba Nó hết mực cưng chiều. Nó chưa từng nghĩ nhiều về Ba, một người luôn đứng phía sau mỗi khi Nó thất bại, luôn an ủi, động viên mỗi khi Nó gặp khó khăn trắc trở. Tuổi thơ của Nó là chuỗi ngày dài gắn liền với Ba. Tính Ba trầm lặng, ít nói. Những cuộc gọi của Nó với Ba chỉ vắn gọn vài ba câu thế thôi, nhưng sâu thẳm bên trong, Ba vẫn thương yêu và dành những điều tốt đẹp nhất cho nó. Gia đình không khá giả nên Ba cố gắng làm lụng để Nó được đi học như bạn bè cùng trang lứa.
Người Ba của năm ấy, mái tóc bây giờ đã bạc trắng vì bao lo toan vất vả, đôi tay chai sần đã nuôi Nó lớn khôn, những đau yếu bệnh tật cứ hành hạ ngày này qua ngày khác. Mỗi lần về thăm nhà lại thấy Ba Nó khác đi nhiều. Sự trưởng thành của Nó được đánh đổi bằng sự hy sinh của Ba. Nó biết rằng, Ba thương nó, Ba đã dùng tất cả sự hy sinh, thương yêu, che chở để đứa con gái được vui lòng, hạnh phúc. Làm Ba của Nó, nửa đời đã qua của Ba dường như chỉ có thể tả bằng hai từ: “vất vả!”
Mẹ là người cạnh nó, còn ba là người ở phía sau dõi theo nó. Âm thầm nhưng lại rất gần…
Năm 22 tuổi, Nó tốt nghiệp Đại học với tấm bằng cử nhân. Đó cũng là lúc Nó chào Ba, Nó đi tu. Ngày Nó khăn gói vào Sài Gòn, vẻ mặt Ba Nó đượm buồn. Ba nghe người ta nói đi tu khổ lắm, mà tính Ba thương con gái, nghe xong thì lo lắng hơn bội phần, sợ Nó khổ. Ba cũng nhớ cô con gái lắm. Trong lòng Ba luôn canh cánh chứa đầy những lo lắng, bất an không biết con mình Nó có ăn được không? Ngủ có đủ giấc không?
Uhmmm… Nó cũng chạnh lòng, thương Ba nó, nhưng biết làm sao được. Có một tiếng gọi đã thôi thúc Nó mãnh liệt hơn. Nó chợt nghĩ: Ở quê, tầm tuổi Nó con nhà người ta tốt nghiệp ra trường sẽ đi làm ở công ty, hoặc mở trung tâm dạy học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Còn nó, tốt nghiệp Đại học xong lại xin vào một Dòng để tu. Nó nghĩ bụng, ba mẹ đã nuôi mình đến bây giờ rồi, lại còn phải nuôi mình những năm tháng tu học nữa, mình có phải quá ích kỷ không? Nhưng rồi, Nó cầu nguyện và dâng những suy nghĩ ấy lên với Chúa và quyết định lên đường.
Một tháng trôi qua…
Hai tháng trôi qua…
Rồi một năm trôi qua…
Tạ ơn Chúa, vì sau tất cả, Nó hiểu thấu lời mà Chúa hứa hẹn: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Tạ ơn Chúa đã thương cho Nó được sinh ra và lớn lên trong mái ấm gia đình có ông bà, có ba mẹ, có những người thân bên cạnh để yêu thương, nâng đỡ dạy dỗ, bảo ban để Nó không ngừng lớn lên trong cả về thể lý lẫn và nhân cách, về trí tuệ và tình yêu, nhất là Nó được giáo dục trong tình yêu thương. Gia đình là nơi mà mọi giông bão đều dừng sau cánh cửa.
Ba à, bây giờ đứa con gái của Ba đã khôn lớn và đã là Thỉnh sinh của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Con sẽ cố gắng sống thật tốt và thật hạnh phúc. Ba yên tâm, Ba nhé!
Sáng hôm nay, Sài Gòn bỗng chuyển mình, chẳng còn cái nắng oi ả của ngày thường, ngoài trời âm u, gió se lạnh… Vậy là mùa mưa của Sài Gòn bắt đầu đến rồi nhỉ? Nó cũng nhớ Ba rất nhiều…
Người Ba của năm ấy, mái tóc bây giờ đã bạc trắng vì bao lo toan vất vả, đôi tay chai sần đã nuôi Nó lớn khôn, những đau yếu bệnh tật cứ hành hạ ngày này qua ngày khác. Mỗi lần về thăm nhà lại thấy Ba Nó khác đi nhiều. Sự trưởng thành của Nó được đánh đổi bằng sự hy sinh của Ba. Nó biết rằng, Ba thương nó, Ba đã dùng tất cả sự hy sinh, thương yêu, che chở để đứa con gái được vui lòng, hạnh phúc. Làm Ba của Nó, nửa đời đã qua của Ba dường như chỉ có thể tả bằng hai từ: “vất vả!”
Mẹ là người cạnh nó, còn ba là người ở phía sau dõi theo nó. Âm thầm nhưng lại rất gần…
Năm 22 tuổi, Nó tốt nghiệp Đại học với tấm bằng cử nhân. Đó cũng là lúc Nó chào Ba, Nó đi tu. Ngày Nó khăn gói vào Sài Gòn, vẻ mặt Ba Nó đượm buồn. Ba nghe người ta nói đi tu khổ lắm, mà tính Ba thương con gái, nghe xong thì lo lắng hơn bội phần, sợ Nó khổ. Ba cũng nhớ cô con gái lắm. Trong lòng Ba luôn canh cánh chứa đầy những lo lắng, bất an không biết con mình Nó có ăn được không? Ngủ có đủ giấc không?
Uhmmm… Nó cũng chạnh lòng, thương Ba nó, nhưng biết làm sao được. Có một tiếng gọi đã thôi thúc Nó mãnh liệt hơn. Nó chợt nghĩ: Ở quê, tầm tuổi Nó con nhà người ta tốt nghiệp ra trường sẽ đi làm ở công ty, hoặc mở trung tâm dạy học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Còn nó, tốt nghiệp Đại học xong lại xin vào một Dòng để tu. Nó nghĩ bụng, ba mẹ đã nuôi mình đến bây giờ rồi, lại còn phải nuôi mình những năm tháng tu học nữa, mình có phải quá ích kỷ không? Nhưng rồi, Nó cầu nguyện và dâng những suy nghĩ ấy lên với Chúa và quyết định lên đường.
Một tháng trôi qua…
Hai tháng trôi qua…
Rồi một năm trôi qua…
Tạ ơn Chúa, vì sau tất cả, Nó hiểu thấu lời mà Chúa hứa hẹn: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Tạ ơn Chúa đã thương cho Nó được sinh ra và lớn lên trong mái ấm gia đình có ông bà, có ba mẹ, có những người thân bên cạnh để yêu thương, nâng đỡ dạy dỗ, bảo ban để Nó không ngừng lớn lên trong cả về thể lý lẫn và nhân cách, về trí tuệ và tình yêu, nhất là Nó được giáo dục trong tình yêu thương. Gia đình là nơi mà mọi giông bão đều dừng sau cánh cửa.
Ba à, bây giờ đứa con gái của Ba đã khôn lớn và đã là Thỉnh sinh của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Con sẽ cố gắng sống thật tốt và thật hạnh phúc. Ba yên tâm, Ba nhé!
Sáng hôm nay, Sài Gòn bỗng chuyển mình, chẳng còn cái nắng oi ả của ngày thường, ngoài trời âm u, gió se lạnh… Vậy là mùa mưa của Sài Gòn bắt đầu đến rồi nhỉ? Nó cũng nhớ Ba rất nhiều…
Anna Nguyễn Thị Thanh Hoài