“Bước trong cuộc đời những dấu chân trên triền cát trắng. Ngài vẫn ở bên con song song với những dấu chân...”.
Vâng! Ơn gọi của Nhóc được thêu dệt bằng nhiều hồng ân của Chúa, tình yêu của Chúa, tình yêu gia đình và của mọi người xung quanh. Nhóc được lớn lên mỗi ngày về cả thể xác, tinh thần và tâm linh. Vậy là thấm thoát Chúa đã cùng bước với Nhóc trong hai mươi ba năm kể từ khi Nhóc còn trong bụng mẹ và năm năm trong ơn gọi Đa Minh.
Chúa đã gọi Nhóc bằng tiếng gọi yêu thương của Ngài. Tiếng Ngài gọi Nhóc vang vọng vào không gian, vào vũ trụ vô hình bằng những tần sóng mắt thường khó trông thấy. Ngài ban tặng cho Nhóc một món quà vô giá một cách nhưng không. Đó là Nhóc được làm người và làm con Thiên Chúa. Đó cũng là giây phút đầu tiên - theo cách nhìn của Nhóc - Chúa đặt bước chân đồng hành với Nhóc. Kể từ lúc đó, Chúa bảo vệ Nhóc khỏi những đám mây đen của ác thần vây phủ Nhóc, Chúa không để Nhóc phải sợ hãi những thứ sấm sét, bão tố đe dọa cuộc sống của Nhóc. Như một bài thánh ca cất lên: “Từ muôn đời Chúa đã yêu con và còn yêu con mãi mãi…”.
Không dừng lại ở đó, Chúa tiếp tục cử người đồng hành trực tiếp hơn, cụ thể hơn với nhóc đó là gia đình. Ba má cũng cố gắng chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ để Nhóc lớn lên về thể xác; các ngài cũng dạy Nhóc bài học làm người, cách đáp lời mời gọi của Chúa cho xứng. Nhóc nhớ đến một lần buổi chiều thứ sáu, khi lên mười tuổi, Nhóc rất ham vui. Nhóc và một ban trai khác - ở cùng xóm, học chung trường chỉ khác lớp - bỏ lễ. Hai đứa lọc chọc đi ra công viên gần đó chơi thay vì tan học là đi lễ như thường lệ. Đang chơi đuổi bắt, vô tình ba Nhóc đi giao hàng về thấy Nhóc ở đó. Ba dừng xe, đến gần và cau mặt lại rồi chở Nhóc và bạn đó về. Ba không nói cho má nhưng má đã đoán được phần nào vì một phần Nhóc về sớm hơn mọi ngày, một phần mặt Nhóc xanh như tàu lá chuối. Thoạt đầu, má bình tĩnh và hỏi Nhóc: “Con bị sao vậy?”. Nhóc lặng thinh, sau một hồi, Nhóc đã nói ra hết sự thật. Mặt và giọng của má biến sắc, biến chất. Không chần chừ thêm phút nào, mông của Nhóc được cây chổi vốn hay quét nhà nay chạm gần nhiều lần. Nhóc buồn lắm, nhưng qua bài học này, Nhóc thấy Chúa đang sửa dạy Nhóc hằng ngày qua ba mẹ của Nhóc. Nhóc đã thấy dấu chân Chúa vẫn hằng yêu thương mình. Một trận đòn đáng nhớ và cũng nhờ lần đó, Nhóc không dám tái phạm thêm dù chỉ một lần. Đời sống đức tin của Nhóc cũng được củng cố thêm mỗi ngày.
Một dấu chân khác Chúa đồng hành với Nhóc, đó là trong học hành. Xét về độ nhạy bén, nắm bắt vấn đề nhanh thì Nhóc là người kém nhất trong bốn anh chị em. Nhóc cũng hơi tự ti về điều này. Nhưng sau này lớn lên, Nhóc dần cảm nghiệm dấu chân Chúa đã đồng hành với Nhóc thế nào. Tuy không có độ nhạy bén bằng anh chị nhưng Chúa cho Nhóc có được sự chăm chỉ hơn. Và kết quả học tập cũng một phần chứng minh cho sự cố gắng của Nhóc. Cầm trên tay giấy khen về tặng cho ba má, nhóc cảm thấy vui và hạnh phúc dường bao. Cũng trong mảng học tập tri thức này, đó là một trong những điều khiến Nhóc đáp lại lời mời gọi dâng hiến cho Chúa - một suy nghĩ của thời trẻ con. Vì Nhóc nhớ mỗi lần thi chuyển cấp, Nhóc cầu nguyện và kèm theo lời hứa là sẽ bước vào con đường tận hiến cho Chúa khi Chúa đồng hành và soi sáng trong các kỳ thi khá gay go đó. Đến khi lên học đại học, Nhóc ý thức rõ hơn trong tiếng gọi của Ngài qua con đường tri thức. Lời hứa, Chúa đã thực hiện chân thật và Nhóc không có lí do gì để không thưc hiện lại lời hứa đó với Ngài.
Một điều nơi Ngài khiến Nhóc luôn bị cuốn hút, đó là ánh mắt, khuôn mặt của Ngài hiện diện trong nhà nguyện Thánh Thể của giáo xứ. Dù Nhóc đứng, ngồi, quỳ ở góc độ nào trong nhà nguyện Thánh Thể; dù cho Nhóc có những lỗi lầm, Chúa vẫn nhìn bằng ánh mắt nhân hiền và nụ cười bao dung. Nhóc cũng cố gắng giữ thói quen đến thưa chuyện với Ngài sau Thánh lễ hoặc sau giờ học giáo lý. Khoảng thời gian đó, Nhóc không cầu nguyện, trò chuyện nhiều về ơn gọi dâng hiến. Bỗng Nhóc nhận được lời mời tha thiết, chân tình của Chúa đến sống một cách triệt để với Chúa, ở trong tình yêu Chúa. Một tiếng gọi yêu thương thôi thúc trong tâm hồn khi Nhóc đang trò chuyện với Ngài về cuộc sống đời thường của mình. Mười tám tuổi, nhóc vẫn còn ham chơi. Vậy mà cuộc đi chơi Đà Lạt nhiều ngày cùng giáo lý viên, Nhóc không còn cảm giác tiếc nuối như mọi lần nếu không được tham gia. Nhóc từ bỏ cuộc chơi đó và xin ba má đi vào dòng. Cảm giác lạ lùng đến khó tả được.
Khi nghe tâm tư, ước nguyện của Nhóc, ba má tôn trọng vì Nhóc cũng đã đến lúc cần tự lập hơn sau những ngày tháng được bao bọc trong vòng tay gia đình. Ba má đi sắm sửa những thứ cần thiết cho Nhóc. Ngày đánh dấu bước ngoặt việc tự lập của Nhóc đã đến – 15/07/2009. Từ nay, Nhóc cần tập dần những ngày tháng không ở bên ba mẹ và anh chị thường xuyên nữa, không còn giao lưu, sinh hoạt nhiều với đám bạn nữa.
Tiếng gọi thôi thúc mạnh mẽ vậy đó, thế mà “ngày đầu tiên vô dòng, tôi mắt ướt nhạt nhòa”. Ba má và anh hai đưa đi cũng khóc, Nhóc càng không kiềm nổi cảm xúc của mình. Nhóc lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác xa ba mẹ, xa anh chị lâu lâu. Ba má Nhóc cũng không ngoại lệ, chưa một người con nào đi xa vòng tay ba má cả. Mặc dầu là bé út trong gia đình, nhưng Nhóc là đứa đầu tiên đi xa như vậy.
Nhóc bắt đầu bước vào một giai đoạn mới, một môi trường mới. Xa lạ, trống vắng, ngột ngạt, đó là những cảm giác ban đầu khi mới chập chững tập bước những bước tự lập. Ngột ngạt trong khung cảnh không chút thân quen, ngột ngạt trong tiếng xe, làn khói, âm thanh hỗn tập diễn ra từng ngày trên con đường Nhóc đi: ồn ào, vội vã, tấp nập, sầm uất… của một thành phố đang phát triển mạnh. Lúc này, mắt Nhóc tối sầm lại và chẳng còn nhìn thấy gì nữa, kể cả Chúa – người đã thúc giục lòng Nhóc đến nơi đây. Nhóc xin Chúa thêm sức. Được một thời gian có giấy báo nhập học đại học. Nhóc vui mừng, hạnh phúc. Nhóc xin phép Sơ giáo về gia đình để làm giấy tờ nhập học. Đây là cơ hội để Nhóc được về thăm gia đình. Nhưng rồi, Nhóc lại cảm thấy lo lắng, vì giữa những ngả đường nhộn nhịp, Nhóc bị mất phương hướng, chẳng biết đi đường nào, chẳng biết nhắm hướng nào mà đi.
Nhóc sợ hãi, dòng lệ cứ thế rơi tràn khóe mắt. Nhìn hoài, nhóc cũng không thấy xe buýt cần đi. Đợi hoài, có một chiếc đi tới thì không dừng lại. Hụt hẫng lại càng hụt hẫng. Lúc này, Nhóc cảm thấy mình như bị bỏ rơi, không còn thấy dấu chân Chúa đi kề bên Nhóc nữa. Nhóc quyết định đi bộ, lòng đầy bức bối, hậm hực. Nhóc đi được một hồi, bỗng đâu một cánh tay đỡ lấy một tay Nhóc, tay còn lại đỡ lấy vai Nhóc và cất lên một giọng ấm áp: “Dì đây con! Sao con lại đi bộ? Xe buýt đâu?” Nhóc đang trong tình trạng dường như muốn ngã quị, vừa mệt, vừa lo, vừa xốn xang… thì nghe được giọng nói ấy, Nhóc liền tỉnh người òa lên khóc như một đứa trẻ thiếu sữa mẹ. Nhóc chợt nhớ đến giây phút Chúa Giêsu bị điệu đi trước mặt dân để lên đồi Sọ. Ngài bị ngã xuống đất thì Đức Mẹ chạy đến đỡ lấy Ngài, Mẹ Maria cũng nhớ lại hồi Chúa còn nhỏ cũng bị ngã và Mẹ cũng đã hành động tương tự như vậy. Nhóc cảm thấy nhẹ cả người, ấm cả lòng và tinh thần sáng hơn. Nhóc thầm cảm ơn đôi tay ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy của Sơ giáo đầu tiên mà nhóc biết. Và Nhóc chợt nhận ra rằng Chúa vẫn ở bên, vẫn đi cùng với những dấu chân của Nhóc mà bấy lâu Nhóc vẫn ngờ vực, kiếm tìm, mà Nhóc không hay. Bước chân chập chững ngày nào giờ đã dần cứng cáp hơn. Dần dần Nhóc đã quen với môi trường, hòa nhập với chị em đến từ khắp miền đất nước, với sinh hoạt cộng đoàn Nhóc đang sống và thấy con đường Nhóc chọn thật ý nghĩa.
Vâng! Mỗi khi bái hát “Dấu chân trên cát” ấy được cất lên, lòng nhóc lại nghẹn ngào với tình thương dạt dào Chúa dành cho nhóc. Nhóc cảm thấy thật xấu hổ những khi Nhóc mới gặp chút khó khăn đã vội cho rằng Chúa không đi cũng nữa. Thì ra, Ngài vẫn đồng hành với Nhóc. Dấu chân Ngài vẫn đi song song với dấu chân Nhóc thậm chí là Nhóc được Ngài cõng trên lưng nữa. Dấu chân trong gia đình, dấu chân nơi trường học, dấu chân trong giáo xứ, trong Hội Dòng và còn nhiều dấu chân khác nữa của Chúa đã, đang và sẽ đi cùng Nhóc trong suốt hành trình cuộc đời của Nhóc.
Pazzi