Thấm thoắt cũng đã 5 năm trôi qua, mới ngày nào còn là cô bé tuổi hai mươi chập chững bước vào đời tu, nay tôi đã trở thành một chị lớn trong gia đình Thỉnh viện. Ngay lúc này đây, tâm hồn tôi mông lung nghĩ về một điều chẳng còn xa lạ gì với bất kỳ người đi tu nào, đó là “động lực ban đầu”. Trải qua hai ngày họp mặt ơn gọi, tôi nhìn thấy nơi các bạn trẻ những băn khoăn, phân vân trong việc chọn lựa con đường tương lai của mình. Khi ấy, bao kí ức trong tôi lại ùa về, tôi nghĩ đến những ngày đầu chân ướt chân ráo vào nhà Dòng. Hồi đó, tôi cũng đã cầu nguyện ráo riết để phân định thật chính xác và đưa ra quyết định cho tương lai. Qua những năm tháng ở trong Dòng, tôi cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho tôi và cũng vì ước muốn làm lan tỏa tình thương ấy mà tôi xác tín rằng Chúa gọi tôi đi tu. Vì thế, tôi khao khát được hòa mình vào tâm hồn các bạn trẻ và nói với các bạn rằng: “Các bạn đừng quá lo lắng, các bạn hãy cầu nguyện thật nhiều để nhạy bén trước thánh ý của Chúa, hãy tin và mạnh dạn đưa ra quyết định”.
Trong dòng chảy suy tư ấy, tôi nhìn về tiếng gọi ban đầu của tôi và các chị em trong lớp tôi. Chắc hẳn, ai trong chúng ta đều không thể quên được những biến cố xảy đến với thế giới, đất nước, gia đình và mỗi người trong cơn đại dịch Covid 19. Ấy thế mà trong bầu không khí u ám đó, chị em chúng tôi cùng “đồng lòng đi tu”. Ơn gọi quả thực là một mầu nhiệm và Chúa gọi mỗi người mỗi cách khác nhau. Khi chị em chúng tôi được lắng nghe chia sẻ về ơn gọi của nhau, ai cũng phải gật đầu tâm đắc việc Chúa làm quả đúng vượt tầm hiểu biết của con người. Đó là những câu chuyện tán tụng hồng ân Chúa. Bởi lẽ, những ngày đầu ai trong chúng tôi cũng phải vất vả lắm mới vào được nhà Dòng. Chị em ngày ngày mong chờ hết giãn cách xã hội, mong ngóng dịch bệnh mau qua đi, cuộc sống mau trở lại bình thường để lên đường theo đuổi ước mơ. Người ta nói “vạn sự khởi đầu nan”. Có lẽ chính khởi đầu đầy gian nan ấy đã nhen nhúm trong lòng chúng tôi tình yêu thật sự nơi Thầy Giêsu. Tiếng gọi đó thật sự mãnh liệt nên sự chờ đợi chẳng thể làm giảm đi ngọn lửa tin yêu nơi tâm hồn chúng tôi.
Đối với cá nhân tôi, động lực ban đầu chính là kim chỉ nam để tôi đối chọi với khó khăn thử thách. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà kể cả chị em khác khi gặp chông gai thường không ít lần bị chi phối bởi hai từ “bỏ tu”. Những lúc như vậy tôi lại ngồi trước Chúa và tự hỏi: “Tại sao tôi đi tu?” và “Tôi đi tu để làm gì?”. Như vậy, tôi không chỉ loại bỏ được cám dỗ mà còn thêm lòng vững tin tuyệt đối vào Chúa. Động lực thuở ban đầu quả thực là một sức mạnh quan trọng và không thể thiếu của người tu sĩ.
Chúng tôi vẫn thường trêu nhau, ngày đầu mới vào là tấm chiếu mới, còn nhiều ngỡ ngàng; nhưng thời gian dần trôi, nó không còn là tấm chiếu nữa nhưng là tấm màn đã phai màu. Đời sống tu đòi hỏi tôi cũng như chị em phải trưởng thành, phải đối diện với mọi thách đố, phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi chuyển động của bản thân từ bên trong nội tâm đến hành động bên ngoài. Sống trong cộng đoàn không thể tránh khỏi những va chạm nhưng tất cả chỉ mưu ích cho tôi nhanh chóng trở thành viên đá quý mà thôi. Tôi thầm cảm ơn những lúc vấp ngã, vì như thế tôi mới vững vàng trong đời tu, mới vươn dậy được từ đống bùn lầy. Và một điều quan trọng không thể thiếu đó chính là thời gian thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau một ngày học tập và làm việc, tôi lại được nạp thêm năng lượng thiêng liêng, lấy lại sức mạnh nội tâm và nhìn lại các biến cố trong ngày. Mỗi bước đi đều có Chúa dìu dắt khiến tôi an tâm vì mình đã lựa chọn con đường đúng đắn cho cuộc đời mình. Tôi cũng cầu nguyện cho các bạn trẻ đang phân vân trong ơn gọi, cho các bạn can đảm dấn bước theo lời mời gọi Chúa dành cho mình.
“Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trân trọng và yêu mến ơn gọi của mình nhiều hơn nữa, luôn biết xác tín vào sự quan phòng của Chúa ngõ hầu chúng con sống trọn vẹn ơn gọi cao cả này. Xin cho chúng con, giữa những cơn thử thách biết quay về với động lực thuở ban đầu để xác quyết những quyết tâm của mình đã đề ra. Bên cạnh đó, xin cho chúng con cũng biết nhìn nhận ơn gọi dưới con mắt thời đại, thấu hiểu nỗi khó khăn của các bạn trẻ trong quyết định dâng hiến đời mình cho Chúa. Xin cho các bạn mau mắn đáp trả lời mời gọi của Chúa và trở nên những chứng tá sống động trong thời đại công nghệ hiện nay. Amen.”
Maria Phạm Thị Linh