31/10/2024 -

Thỉnh Sinh

53
Đúng người, đúng thời điểm
Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu ấy đã khẽ chạm đến trái tim nó. Cái chạm thật dịu dàng khiến nó muốn thử, thử buông bỏ sợ hãi. Nhưng, khi ấy nó chưa nhận ra tình yêu của Chúa, cho đến khi nó ngược dòng thời gian để nhìn về quá khứ.

Sau lớp 12 là khoảng thời gian nó bị khủng hoảng, bị tra tấn đồn dập bởi những câu hỏi của lựa chọn. Không dừng ở đó, trong chính nội tâm nó cũng xảy ra những cuộc xung đột. Đứng giữa ngã ba đường, nó run rẩy, sợ hãi. Nó thấy mình thật tệ hại. Sự mặc cảm và tự ti dồn ép nó tư bề. Người đời bắt nó phải tự đi, phải đi nhanh, đi cho đúng. Giữa những đòi hỏi ấy, con tim nó quặn đau. Nó như chìm hẳn trong đầm lầy của sự sợ hãi.

Đúng lúc ấy, nó nhận được một “đơn hàng”, nội dung đơn hàng là một câu nói: “Đừng sợ, Chúa sẽ dẫn con đi từng bước một”. Câu nói ấy đã tháo gỡ những nút thắt bấy lâu trói buộc trái tim nó, đã xua tan đi tất cả những gì thế gian đòi hỏi ở nó. Câu nói ấy như cánh tay giơ ra nắm chặt lấy nó và kéo ra khỏi vũng lầy của hãi sợ; như khoác cho quả tim nó một lớp áo giáp bình an, thay một quả tim nhát đảm bằng một quả tim can trường, đổi cho nó một quả tim đơn độc bằng một quả tim có Chúa cùng song hành.

Với người đời, họ cho bình an là học vấn, là tiền tài, là chức quyền. Còn đối với nó, trong giây phút ấy, có Chúa là bình an. Sự bình an của Người đã trao cho con tim nó một tia hy vọng để được khát khao, được đến, được ở lại với Chúa. Và, nó đã đến Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima.

Thời gian đầu nó còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Chúa vẫn giữ y lời hứa, nâng đỡ từng bước đường qua quý Dì và qua chị em. Nó đi, Ngài cũng đi. Nó chạy, Ngài chạy theo. Lắm lúc, nó buồn, Ngài cũng rơi vào trầm tư. Khi nó vui, Ngài nở nụ cười hạnh phúc. Nó với Ngài như hình với bóng. Nhưng đâu phải lúc nào trời cũng nắng để nhìn thấy bóng. Khi ấy, nó lững thững một mình bước đi, bởi bóng đâu xuất hiện khi trời mưa. Dù biết rằng mưa đến để làm dịu đi cái nóng, dù biết rằng khó khăn xuất hiện để nó thêm vững bước, nhưng, hỏi mấy ai thích khó khăn. Nó cứ đinh ninh, thôi Chúa bỏ nó rồi. Giờ nghĩ lại nó thấy đúng, đúng là Chúa bỏ nó rồi. Chúa bỏ những khó khăn của nó trên vai mà vác, ôm chặt nó vào lòng mà ấp ủ, và rồi, một mình Ngài bước qua dòng nước chảy xiết trong cơn mưa. Bóng hình Chúa cao lớn ôm trọn bóng hình nó. Nó với Chúa tuy hai mà một.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bây giờ nó đã là Thỉnh sinh. Nó luôn cố gắng chu toàn những việc bổn phận và những công việc được giao. Nó luôn tâm niệm rằng: Đạo Công giáo là đạo yêu thương. Ơn gọi của mỗi người là ơn gọi yêu thương. Cha của mỗi chúng ta cũng là Cha yêu thương và “Nhà Sản Xuất Yêu Thương” đang tồn đọng rất nhiều đơn hàng. Ông chủ là Thiên Chúa đang cần tuyển một số lượng lớn nhân viên, hãy nhanh chân đến ứng tuyển để kịp “ship” những đơn hàng tình yêu đến mọi ngõ ngách của thế giới. Mỗi người hãy là những “shipper” làm việc thật chăm chỉ với tất cả tình yêu.

Têrêsa Ngọc Diễm
114.864864865135.135135135250