27/03/2018 -

Thỉnh Sinh

277
Giu-đa
GIU-ĐA

Tôi là Giu-đa It-ca-ri-ốt, là một trong số những người được Thầy Giê-su gọi và chọn làm tông đồ của Người. Trong suốt ba năm Thầy đi rao giảng, cũng là tôi và các tông đồ khác được gắn bó với Người. Ba năm, thời gian không dài, nhưng cũng không phải quá ngắn, để có biết bao kỉ niệm buồn vui với Người.

Chúng tôi được cùng ăn chung, sống chung với Người, được đi với Người đến những nơi Người rao giảng, được hứng kiến những phép lạ Người thực hiện, được nghe những lời giảng dạy về chân lí, về giới luật yêu thương của Người một cách ân cần (Ngài đưa ra những ví dụ gần gũi và dễ hiểu, Người giải thích một cách tường tận những điều Người giảng dạy như về các dụ ngôn: cỏ lùng, người gieo giống,…), được chứng kiến cuộc sống của Người (Người tha thứ và yêu thương  những người bị xã hội loại trừ, xa lánh, những con người tội lỗi, bệnh tật,… Người chữa lành thân xác và tâm hồn của họ, mở ra cho họ một tương lai tươi sáng, như: Gia-kêu, Mat-thêu, người phụ nữ ngoại tình, mười người phong cùi,…),

Tôi còn nhớ, sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để cho dân chúng ăn, Người lại cho chúng tôi đi nơi khác ngay, tôi không thể hiểu được đường lối của người là gì nữa, người ta sắp tôn Người lên làm vua ri, sao lại đi nơi khác, mình sắp có quyền hành để thống trị rồi, sao lại đi nơi khác,… Tôi nào có hiểu được Người muốn chúng tôi không được vướng vào tiền tài, danh vọng, quyền lợi, nhưng là âm thầm phục vụ mọi người.

Người đã tin tưởng và chọn tôi giữ túi tiền chung, nhưng Người thừa biết rõ con người của tôi, đã nhiều lần lấy tiền chung để chi cho những chuyện của riêng tôi, nhưng Người vẫn im lặng và tin tưởng để tôi làm, Người tin tưởng và hi vọng tôi sẽ quay trở lại và sống tốt hơn, nhưng tôi chẳng nhận ra điều đó, cứ đam mê theo vòng xoáy của tiền bạc. Cũng chính vì tiền bạc mà tôi đã bán Thầy, với giá 30 đồng bạc. Người biết rõ là tôi sẽ bán Thầy nhưng sao Thầy còn rửa chân cho tôi, sao Người vẫn yêu thương tôi, và Người luôn nhắc nhở tôi bằng những câu: “Trong anh em sẽ có kẻ nộp Thầy…”, để tôi thức tỉnh mà quay trở về với Người, nhưng vì đã quá đam mê tiền bạc, để lòng mình ra nặng nề và chiều theo sự dữ, nên tôi chẳng còn nghe được lời thức tỉnh gì từ Người nữa. Tôi đã không còn nhớ những gì Người đã làm cho tôi nữa. Tôi đã dùng chính cái hôn, là dấu chỉ của tình yêu để nộp Người. Và khi nhìn thấy Người bị bắt, tôi mới thực sự hối hận và chán ghét bản thân mình.

Ở với Người, nhưng sao tôi lại chẳng hiểu Người, chẳng quan tâm đến Người, chẳng hiểu đường lối của Người, sao tôi lại chẳng tin tưởng vào tình yêu của Người sẽ tha thứ cho tôi, thay vì quay trở về với Người, tôi lại chọn cách tự tử để kết liễu đời của mình. Biết Người nhưng sao tôi lại hành sử như một kẻ chẳng biết gì về Người. thật tiếc thay cho thân tôi…

Mỹ Hương

114.864864865135.135135135250