08/08/2020 -

Thỉnh Sinh

97
Gửi cho tôi - người Thỉnh sinh mới

Vậy là tôi đã chia tay với gia đình, ngôi trường đại học và xóm trọ, những nơi thân thương gắn liền với tuổi thơ để đến một môi trường khác. Phải rời xa những người bạn không cùng ý hướng để giờ đây đến sống với những người chung lí tưởng, chung hướng đi. Ngôi nhà "Thỉnh viện Đa Minh Rosa Lima" tuy mới đối với tôi, nhưng có phần giống với những tập thể tôi đã sống, đã đi qua, bởi nơi đây cũng có những điều luật “chuyên biệt” nhằm tạo nên nét đặc trưng của đời sống cộng đoàn, tạo nên sự thống nhất chặt chẽ và nó buộc tôi phải thực hiện, phải tuân giữ. Tôi biết rằng, khi bước vào đời tu tôi sẽ phải "choáng" với những thay đổi, tôi sẽ gặp khó khăn để hòa nhập. Tuy khó, nhưng tôi tự nhủ sẽ sống hết mình, bởi vì TU là SỬA mà.

Vẫn còn nhớ ngày nào tôi còn là một cô sinh viên năng động, được sống trong một môi trường tự do, thoải mái. Tôi có thể “nướng” bao nhiêu thời gian tùy ý; có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà không cần phải xin phép và có sự đồng ý của ai cả; điều gì tôi thích, tôi cho là thoải mái thì tôi có quyền tự do quyết định… và còn rất nhiều thứ tự do khác nữa, nhưng giờ thì mọi thứ đã khác! Tôi không còn có thể sống theo kiểu “Thích thì làm không thích là bỏ”; tiếng chuông là “tiếng Chúa” – tôi phải mau mắn trong tất cả mọi việc mỗi khi nghe tiếng chuông vang lên; từ cách đi đứng, ăn mặc, tôi cũng cần có khuôn phép, đồng điệu với mọi người, không còn tạo cho mình sự khác biệt, nổi bật riêng nữa. Những điều đó thật khó đối với người từng được sống tự do như tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng để tuân giữ.

Luật lệ là điều rất cần thiết, quan trọng trong đời tu. Nhưng tôi cần nhớ rằng: “Nếu tôi giữ luật thì luật sẽ giữ tôi.” Việc giữ luật trong nhà tu không phải là giữ theo một hình thức bên ngoài, giữ để khỏi bị phạt, để không bị trừ điểm hay hạ hạnh kiểm, nhưng phải giữ luật bằng một tinh thần mới - với lòng yêu mến và thái độ vâng phục. Thật tốt lành biết bao khi tôi trung thành giữ luật. Bởi khi giữ luật, tôi sẽ ngày càng lớn lên trong đời tu, trưởng thành hơn về đời sống nhân bản, đó là tiền đề tôi có thể giữ các lời khuyên phúc âm mà sau này tôi sẽ khấn hứa trước mặt Chúa và Giáo hội.

Chúa Giê-su đã từng nhắn nhủ các môn đệ “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,15), đó cũng là điều mà Chúa muốn nói riêng với tôi khi tôi đã quyết từ bỏ mọi sự để dấn bước theo Ngài trong ơn gọi. Lời Chúa vang vọng mỗi ngày trong tôi để tôi cũng hiểu rõ hơn lời của thánh Phao-lô rằng “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10). Khi đã yêu mến thì không còn gì là khó nữa, tôi muốn dâng lên Chúa lời tâm tình tận đáy lòng mình: 

Lạy Chúa!
Bước vào đời tu con được đón nhận biết bao điều luật mới lạ, có những điều trước đây con chưa bao giờ phải tuân giữ, bao gồm luật nội vi, luật thinh lặng, các giờ chung, cách ứng xử, cách ăn mặc… Những điều đó đôi lúc khiến con cảm thấy bị gò bó, bị ràng buộc và khó chịu, vì thế có những lúc con đã tìm cách để “lách luật.”

Nhưng lạy Chúa! Khi xưa, Chúa đã ban hành luật cho dân Israel khi đưa họ ra khỏi Ai Cập, hầu mong cho họ được sống tốt hơn, thánh thiện và xứng đáng là dân riêng của Chúa hơn. Bước vào đời sống dâng hiến, cũng như dân Israel xưa, con đón nhận luật Dòng. Kỷ luật của Dòng giúp con trung thành theo sát Chúa, trưởng thành hơn về nhân bản, và giúp con vững bước hơn trên con đường hoàn thiện như lời Chúa đã mời gọi “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Vì yêu nên Chúa đã ban hành luật thì cũng xin cho con biết đáp trả bằng cách giữ luật vì yêu. Xin cho con luôn có thái độ mau mắn, vui vẻ và vâng phục khi giữ luật. Xin đừng để con một ngày nào đó cảm thấy chán nản hay mệt mỏi vì phải giữ luật, bởi Chúa biết rõ con người con “tinh thần thì mau mắn nhiệt thành mà xác thịt thì nặng nề yếu đuối.” Xin giữ gìn và nâng đỡ con, để con luôn trung thành bước theo Chúa trong linh đạo, trong luật lệ và trong tình yêu mến. Amen.

 
Maria Hà Trang
 
114.864864865135.135135135250