Chắc hẳn ai cũng mang trong mình những ước mơ, những khát khao, những đam mê của tuổi trẻ và mong chờ những hành trình đầy thú vị. Còn đối với con, hành trình đầy thú vị và mới mẻ nhất có lẽ là hành trình đi đến ơn gọi. Một hành trình mà đến bây giờ con vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đôi lúc, con vẫn hỏi Chúa rằng: “Chúa ơi, con đang đi tu sao? Con đang được sống trong nhà Dòng hả Chúa?”. Bước vào nhà dòng đối với con là một hành trình gian nan khi đứng giữa nhiều lựa chọn. Có những câu chuyện khiến con muốn tạm dừng con đường ơn gọi này, và ngược lại, có những suy nghĩ hối thúc con bước tiếp. Dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, con lựa chọn bước tiếp trong tình thương mà Chúa đã sắp sẵn cho con.
Ơn gọi của con được ươm trồng và nuôi dưỡng bởi Cha sở cùng các Sơ ở Giáo xứ. Các ngài luôn đồng hành và thăm hỏi con, từ việc học văn hóa đến đời sống thiêng liêng. Từ đó, con dần có niềm khao khát muốn trở thành một nữ tu. Cho đến lớp 11, một số chuyện không hay đã xảy đến với con, lại còn xảy ra liên tiếp. Con cảm thấy chán nản và suy nghĩ đến định hướng ơn gọi của mình. Con nghĩ rằng: “Chắc mình không thích hợp với đời tu”, nên con đã gạt chuyện đó sang một bên, chuẩn bị cho mình con đường khác. Con quyết định học lớp 12 xong sẽ không lên Đại học mà sẽ đi học nghề để kiếm tiền.
Tết Nguyên Đán 2022, con nói chuyện một người Dì của mình và nhận được lời động viên: “Con phải luôn cầu nguyện để Chúa soi sáng và hướng dẫn, cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh và nếu như Chúa đã gọi con rồi thì dù trong hoàn cảnh nào Chúa cũng sẽ gọi con, Chúa sẽ gìn giữ con. Nếu như Chúa không gọi con, dù con có một hành trang kiến thức vô tận, dù con có thánh thiện đến mấy thì con cũng không thay đổi được gì đâu. Cho nên con hãy cầu nguyện và phó thác vào Chúa để Chúa lo liệu”. Con luôn ghi nhớ lời khuyên này.
Thời gian cứ thế trôi. Hằng ngày, con đều chạy đến với Thánh Lễ cùng với các giờ chầu Thánh Thể và cầu nguyện. Con cảm nhận mình đang dần lớn lên với khao khát sống đời dâng hiến. Con học được cách tự lập, học cách tự xoa dịu nỗi buồn, tự nở nụ cười và tự an ủi bản thân. Con nghĩ, lúc ấy Chúa cũng đang thôi thúc và thêm sức mạnh cho con. Nhờ ơn Chúa soi sáng và có Dì hướng dẫn, con đã tiếp tục chọn con đường theo Chúa. Giờ đây, con được sống trong nhà Dòng, được quý Dì cùng chị em yêu thương, quan tâm và âm thầm hy sinh cho con để con tiếp tục chương trình Đại học.
Trong quãng thời gian tìm hiểu ơn gọi, con thấy lòng mình thật bình an, thật nhẹ nhõm. Nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của con, đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải và Chúa thêm cho con ơn đức tin. Con học được từ quý Dì sự khôn ngoan, tinh thần hy sinh, đặc biệt là đức vâng lời và lòng hăng say trong sứ vụ truyền giáo. Đời tu có không ít khó khăn, nhưng con vẫn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc, vì con được gần Chúa và con có cơ hội tập sống quảng đại, hy sinh, chia sẻ với mọi người. Con tự nhủ: “Mình phải cố gắng, cố gắng thật nhiều, nếu muốn theo ơn gọi này. Nhất là, mình phải luôn xin ơn Chúa để có ý chí mạnh mẽ, cương quyết đi theo Chúa đến cùng.”
Ơn gọi thánh hiến của con là một hồng ân xuất phát từ tình thương mà Thiên Chúa dành cho con. Hành trình ơn gọi này không phải một mình con bước đi, nhưng con tin có Chúa luôn ở bên. Chúa không bỏ rơi con mà Chúa thử thách và cùng đồng hành cùng con ngang qua quí Dì và các chị em. Vì thế, con nghĩ rằng sé không có một rào cản nào là không thể vượt qua và gánh nặng sẽ vơi bớt khi con nhận ra bàn tay Thiên Chúa hằng dẫn dắt. Mỗi câu chuyện là một bài học và một kinh nghiệm vô giá. Con tin rằng Chúa sẽ có cách huấn luyện và biến đổi con trở nên tốt hơn.
Ơn gọi của con được ươm trồng và nuôi dưỡng bởi Cha sở cùng các Sơ ở Giáo xứ. Các ngài luôn đồng hành và thăm hỏi con, từ việc học văn hóa đến đời sống thiêng liêng. Từ đó, con dần có niềm khao khát muốn trở thành một nữ tu. Cho đến lớp 11, một số chuyện không hay đã xảy đến với con, lại còn xảy ra liên tiếp. Con cảm thấy chán nản và suy nghĩ đến định hướng ơn gọi của mình. Con nghĩ rằng: “Chắc mình không thích hợp với đời tu”, nên con đã gạt chuyện đó sang một bên, chuẩn bị cho mình con đường khác. Con quyết định học lớp 12 xong sẽ không lên Đại học mà sẽ đi học nghề để kiếm tiền.
Tết Nguyên Đán 2022, con nói chuyện một người Dì của mình và nhận được lời động viên: “Con phải luôn cầu nguyện để Chúa soi sáng và hướng dẫn, cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh và nếu như Chúa đã gọi con rồi thì dù trong hoàn cảnh nào Chúa cũng sẽ gọi con, Chúa sẽ gìn giữ con. Nếu như Chúa không gọi con, dù con có một hành trang kiến thức vô tận, dù con có thánh thiện đến mấy thì con cũng không thay đổi được gì đâu. Cho nên con hãy cầu nguyện và phó thác vào Chúa để Chúa lo liệu”. Con luôn ghi nhớ lời khuyên này.
Thời gian cứ thế trôi. Hằng ngày, con đều chạy đến với Thánh Lễ cùng với các giờ chầu Thánh Thể và cầu nguyện. Con cảm nhận mình đang dần lớn lên với khao khát sống đời dâng hiến. Con học được cách tự lập, học cách tự xoa dịu nỗi buồn, tự nở nụ cười và tự an ủi bản thân. Con nghĩ, lúc ấy Chúa cũng đang thôi thúc và thêm sức mạnh cho con. Nhờ ơn Chúa soi sáng và có Dì hướng dẫn, con đã tiếp tục chọn con đường theo Chúa. Giờ đây, con được sống trong nhà Dòng, được quý Dì cùng chị em yêu thương, quan tâm và âm thầm hy sinh cho con để con tiếp tục chương trình Đại học.
Trong quãng thời gian tìm hiểu ơn gọi, con thấy lòng mình thật bình an, thật nhẹ nhõm. Nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của con, đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải và Chúa thêm cho con ơn đức tin. Con học được từ quý Dì sự khôn ngoan, tinh thần hy sinh, đặc biệt là đức vâng lời và lòng hăng say trong sứ vụ truyền giáo. Đời tu có không ít khó khăn, nhưng con vẫn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc, vì con được gần Chúa và con có cơ hội tập sống quảng đại, hy sinh, chia sẻ với mọi người. Con tự nhủ: “Mình phải cố gắng, cố gắng thật nhiều, nếu muốn theo ơn gọi này. Nhất là, mình phải luôn xin ơn Chúa để có ý chí mạnh mẽ, cương quyết đi theo Chúa đến cùng.”
Ơn gọi thánh hiến của con là một hồng ân xuất phát từ tình thương mà Thiên Chúa dành cho con. Hành trình ơn gọi này không phải một mình con bước đi, nhưng con tin có Chúa luôn ở bên. Chúa không bỏ rơi con mà Chúa thử thách và cùng đồng hành cùng con ngang qua quí Dì và các chị em. Vì thế, con nghĩ rằng sé không có một rào cản nào là không thể vượt qua và gánh nặng sẽ vơi bớt khi con nhận ra bàn tay Thiên Chúa hằng dẫn dắt. Mỗi câu chuyện là một bài học và một kinh nghiệm vô giá. Con tin rằng Chúa sẽ có cách huấn luyện và biến đổi con trở nên tốt hơn.
Maria Yến Như