05/08/2016 -

Thỉnh Sinh

579
Nét đẹp quanh ta

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay

Chị em được sống vui vầy bên nhau”.

      Ngày bước chân vào nhà Dòng, em là một cô bé vô tư, chưa hề biết gì về ơn gọi tu trì? Em bước chân ra đi khỏi gia đình thân yêu mà chẳng có mục đích rõ ràng. Em cứ đi và thấy lòng mình hân hoan hơn mỗi khi nghĩ về một gia đình rộng lớn hơn đang chờ đón em ở phía trước. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi lại những năm trôi qua… Đến bây giờ nhìn lại thời gian, mùa Xuân thứ năm kể từ ngày ấy đã gần đến rồi. Năm năm trôi qua với biết bao là hồng ân mà Thiên Chúa đã trao ban cho em. Em cảm thấy thật diệu kì, thật tuyệt vời biết bao.

          Em thường được nghe các Dì đi trước kể về cuộc sống của các Dì hồi còn ở Thỉnh viện như em, các Dì bảo rằng: “Giai đoạn thỉnh viện là thích nhất, vui nhất, hồn nhiên nhất, được thương nhiều nhất…”. Em rất vui và hạnh phúc vì chính em đang được trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất ấy. Sống trong giai đoạn thỉnh viện, em nghĩ sau này mình cũng sẽ nhớ lại biết bao kỷ niệm buồn vui; biết bao sự nỗ lực, cố gắng; biết bao sự tinh nghịch ngô nghê và dễ thương… Và đó chính là những gì tuyệt đẹp của bước đầu dâng hiến. Đặc biệt, mái nhà chung này mang đến cho em hơi ấm tình thương gia đình mọi lúc vì nhận được sự lo lắng, quan tâm của quý Bề Trên, quý  Dì giáo, quý Dì, đặc biệt là sống gần bên chị em, em cảm nhận được sự nâng đỡ chia sẻ lúc vui, lúc buồn.

           Nhưng đời tu không dừng lại ở những điều đó, mà tự bản chất đời tu còn mang những sứ vụ. Như các chị đi trước, em cũng được mang trong mình sứ vụ trau dồi kiến thức làm hành trang cho tương lai trên bước đường phục vụ. Thế là em bắt đầu một sứ vụ mới: “Sứ vụ học hành”.

Mục đích và lý tưởng của việc học thật cao đẹp nhưng con người lại luôn chứa đựng “tham, sân, si” nên có người học là để chứng tỏ mình hơn người, học để tìm danh vọng, địa vị… Môi trường xã hội khi đi học ở trường giúp em học hỏi được nhiều điều, những bài học quý giá đời dạy cho em; nhưng trái lại, môi trường này cũng mang nhiều điều chưa tốt khiến em lo sợ. Trong môi trường học thức cũng giống như nhiều môi trường khác, có biết bao điều đáng buồn xảy ra: bất công, ganh đua, nói xấu, đặt điều, vu oan, hiềm khích… Niềm vui của đời sinh viên thì có nhưng nước mắt và cay đắng lại là phần nhiều hơn. Nên em cảm thấy mình như được thoát khỏi ngục tù của những bức bách ấy mỗi khi tan trường về. Con đường, hàng cây, vòng bánh xe đạp lăn đều… tất cả tạo cho em cảm giác bình yên, và cổng nhà Dòng như một bến đỗ an toàn sau một hành trình xuôi ngược dòng chảy tấp nập của xã hội.

Khi sắp phải rời xa nhà Dòng, xa các chị để đi thực tập ngoài môi trường xã hội, em lại thấy bất an và lo nghĩ nhiều. Điều em muốn nói là khi đi xa, em sẽ khát mong biết mấy những lúc được sống bình an trong nhà Dòng; sẽ nhớ lắm những lúc bên chị em cùng chơi, cùng làm, cùng học, cùng nguyện kinh, cùng dùng bữa… sẽ cần lắm những người chị em luôn đỡ đần chia sẻ cùng em, giúp em vượt qua mọi nỗi buồn, chung chia với em những niềm vui; mang đến cho em cảm giác an lành, ấm áp và chẳng lo sợ gì.

        Em rất ít phải xa gia đình, xa chị em thế này nên khi đi vào trong môi trường xã hội, em thấy có lo lắng vì xã hội ngày nay đầy dẫy sự xấu. Em luôn phải sống trong cảnh giác sợ bị người khác “xỏ mũi” và sợ bị lầm nữa. Lại nữa, em phải dè dặt, đắn đo trước những quyết định vì sợ mình ngã về phía những cạm bẩy, cám dỗ đang giăng sẵn trước mắt. Các chị ơi! Trước đây, em luôn được sống trong môi trường an toàn, có sự bảo bọc, nhắc nhở và sự nâng đỡ của chị em. Còn bây giờ, em cần tự lập để thấy mình lớn hơn và để chu toàn việc học. Em cần phải vượt qua, nhưng chỉ cậy dựa vào sức của em thì em sẽ không làm được, em cần sức mạnh và ân ban của Chúa và lời cầu nguyện của cộng đoàn, của các chị.

        Giờ đây, khi đang phải xa cộng đoàn, em hiểu rõ rằng đời sống cộng  đoàn là một hồng ân cao trọng Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người cách nhưng không. Tình chị - em là một gia tài quý giá. Chúng ta phải biết trân trọng những lúc chúng ta còn có thể bên nhau. Mỗi người chỉ sống với nhau một khoảng thời gian, một giai đoạn nào đó, hãy làm những việc tốt đẹp cho nhau: cho nhau chút quan tâm, chút nụ cười, giúp nhau trong công việc, cảm thông với nhau, nói lời yêu thương với nhau và nhìn nhau bằng ánh mắt khích lệ… Có như vậy, cộng đoàn mới lưu lại trong lòng chúng ta những kỷ niệm đẹp mà đi đâu ta cũng mang đi và sống cùng. Để rồi, mỗi khi nhớ về nhau, chúng ta cảm thấy hạnh phúc và cầu nguyện cho nhau trong tình Chúa; để mối dây liên kết tình thương luôn bền bỉ và gắn chặt mỗi người chị em với chúng ta với nhau… Các chị em nhé! Em yêu lắm “ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN”.

Ánh Trăng

114.864864865135.135135135250