12/11/2024 -

Thỉnh Sinh

62
Nhật ký một ngày mưa

Thỉnh viện, ngày… tháng… năm…

Vậy là cho đến hôm nay đã tròn bốn năm kể từ khi tôi rời xa gia đình để bước theo tiếng gọi tình yêu Giêsu. Kể cũng lạ! Nhiều lúc tôi tự hỏi: Không biết điều gì cuốn hút tôi thế? Phải chăng tôi đã tìm thấy Người mà tôi hằng tìm kiếm, dù không phải thấy một cách rõ ràng nhưng qua từng người chị em tôi gặp gỡ và chung sống? Bốn năm, không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận và hiểu con đường theo Chúa là như thế nào. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thầm cảm ơn tất cả những người đã đi qua cuộc đời tôi, để tôi có thể lớn lên và thay đổi bản thân mỗi ngày.

Tôi còn nhớ bài học “vỡ lòng” những ngày đầu bước vào đời tu: “Theo Chúa là phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23), từ bỏ để được biến đổi và dám chấp nhận những thử thách đang chờ đợi phía trước. Bởi lẽ, Chúa Giêsu đã chẳng quảng cáo rằng “theo Chúa thì sung sướng lắm!”, nhưng Người báo trước cho các môn đệ những khó khăn mà các ông sẽ gặp trong lúc rao giảng. Bài học về sự từ bỏ và chấp nhận chịu khó để theo Chúa đã được tôi học thuộc lòng từ lâu, nhưng tôi đã từng lao đao biết mấy khi đối diện với việc thực hành bài học ấy. Có lẽ đó là những lúc tôi quên mất rằng, Chúa cũng từng trấn an các môn đệ: “Đừng sợ!”, vì Người luôn đồng hành với các ông. Hôm nay, Người cũng bảo tôi “Đừng sợ” những trở ngại dọc đường, nhưng hãy can đảm lên vì có Chúa luôn song hành.

Nhìn lại những ngày tháng đã qua, nhiều khi tôi lại thấy buồn cười về chính tôi. Cười vì đã có khi tôi đã làm cho những điều nhỏ nhặt hóa ra khổng lồ to tát. Tôi cười chính mình vì mình từng quá để tâm đến những chuyện không đáng. Và tôi thấy buồn cười vì tôi mong muốn được yêu và được trân trọng, mà bản thân tôi lại chưa biết yêu và trân trọng tha nhân cũng như chính mình… Giờ đây, tôi nhận ra mình đã không còn như trước nữa. Cách sống, cách suy nghĩ và lối nhìn của tôi đã dần được mở ra, giúp tôi biết trân trọng những chị em xung quanh tôi, trân quý thời gian quý báu mà chị em chúng tôi được ở bên nhau, và biết đón nhận tất cả những điều chưa hay, chưa tốt từ người khác hay nơi chính mình, ngõ hầu giúp nhau hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Ngoài trời, cơn mưa chiều vẫn buông mành lưa thưa. Ngồi ngắm những hạt mưa thi nhau rơi xuống lung linh, tôi thầm hỏi: Tại sao sau cơn mưa mới được thấy cầu vồng đẹp rực rỡ xuất hiện? Và tại sao, trải qua nhiều gian nan thử thách tôi mới trưởng thành hơn? Tôi chẳng thể thỏa mãn với bất kỳ câu trả lời nào mình đã đưa ra. Chuyện ấy cũng thật mầu nhiệm như chính mầu nhiệm Thập Giá của Chúa Giêsu vậy. Sau Thập Giá sẽ đến vinh quang, “sau cơn mưa trời lại sáng”, và nhờ có thử thách, tôi mới trở nên tốt lành hơn, như cầu vồng xinh đẹp chỉ có thể tỏa rang trên khung trời sau những cơn mưa...

Maria Ngô Thị Giang
114.864864865135.135135135250