Mỗi người trong chúng ta đều có cho mình những chọn lựa. Có người chọn sống độc thân giữa đời, cũng có người chọn đời sống hôn nhân, và con thì chọn cho mình đời sống dâng hiến. Con được chọn lựa trong tự do, nhưng cần nhờ ơn Chúa trợ giúp và hướng dẫn mới có thể xác định được cách rõ ràng hơn với chọn lựa ấy.
Đời sống tu trì không hề màu hồng như những gì con nhìn thấy khi ở bên ngoài, mà ở đó là cả hành trình dài đầy thử thách. Đời sống ấy muôn màu muôn vẻ, không chỉ có niềm vui, hạnh phúc, yêu thương nhưng còn biết bao khó khăn thử thách bủa vây con. Thế nhưng, Chúa vẫn luôn muốn mời gọi con dấn thân vào sống đời sống ấy cách kiên trì. Để được theo sát Đức Kitô, con muốn đáp trả lại lời mời gọi ấy bằng một tình yêu đơn sơ, chân thành.
Trong những bước đầu đời tu, điều khiến con gặp khó khăn là đời sống cộng đoàn, nhưng cũng nhờ cộng đoàn mà mỗi ngày con được lớn lên. Một cộng đoàn tập hợp những người từ nhiều vùng miền, với những tính cách khác nhau, vì thế, cuộc sống chung chưa bao giờ là dễ dàng khi có vô vàn điều trái ý xảy đến. Dẫu vậy, con vẫn cảm nhận được niềm vui từ tình chị em khi chúng con trở nên gần gũi nhau hơn sau một thời gian chung sống. Con thầm tạ ơn Chúa vì đã cho con có cơ hội được gặp gỡ những gương mặt ấy, có thể hòa đồng và biết giúp đỡ nhau từ những điều nhỏ bé nhất. Rời bỏ cuộc sống ồn ào, tấp nập bên ngoài, con tìm tới một cuộc sống với những công việc nhỏ bé, không lương bổng. Nhưng hơn hết, con nhận lại được sự bình an trong tâm hồn và còn đáng giá hơn gấp bội là được theo sát Đức Kitô hơn. Khi sống đời tu một thời gian lâu hơn, cái tôi cá nhân bắt đầu xuất hiện và con phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Nhưng không phải lúc nào con cũng là người thắng cuộc trong cuộc chiến không cân sức với cái tôi yếu đuối của mình. Có những lúc con bị thua thê thảm và để cho sự yếu đuối của mình làm tổn thương những người xung quanh, tổn thương đến cả chính mình. Có những lung lay, có những tự vấn, có những thất vọng đã xảy ra trong con. Nhưng sau tất cả, khi được ở lại với Chúa trong cầu nguyện mỗi ngày, con như được hồi sức. Cũng nhờ sự quan tâm, chia sẻ của những vị hữu trách cùng chị em đã cho con có thêm động lực. Sự khác biệt trong đời sống chung dường như đã khiến con chao đảo, nhưng Chúa mời gọi con tôn trọng sự khác biệt của nhau để có thể nên một với nhau và với Chúa.
Chính Chúa đã cho con biết tới một Hội Dòng mang tên Đa Minh Rosa Lima và mời gọi con sống ơn gọi của mình nơi đó. Ngài muốn con hãy luôn tiến bước chứ đừng thoái lui. Khi con sống đời tu bằng một lăng kính yêu thương cùng những nỗ lực sửa mình, Chúa sẽ cho con nhận ra được con thực sự đang hoàn toàn bình an, tự do và thăng tiến trên con đường nhân đức.
Matta Nguyễn Trang