Con đường bé nhỏ
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu sinh năm 1873, là một vị Thánh rất trẻ chỉ sống vọn vẹn được 24 năm trên trần thế, nhưng chị đã trở thành một vị Thánh vĩ đại của Giáo Hội và được gia đình Thỉnh Viện chọn làm bổn mạng. Chị nên thánh qua những công việc bổn phận hằng ngày bằng “Con đường thơ ấu thiêng liêng” đó là sự đơn sơ, khiêm nhường và vui vẻ đón nhận mọi hi sinh gian khổ. Như chị thánh đã nói: “Xin nhớ rằng không có điều gì là nhỏ bé dưới mắt Thiên Chúa. Hãy làm mọi việc với tình yêu”. Chị đã bày tỏ tình yêu đối với Thiên Chúa không phải là thực hiện những công việc cao siêu, nhưng là những việc tầm thường, với một tâm hồn phi thường.
Theo gương Chị Thánh, chúng con ý thức hơn trong mọi việc mình làm vì tình yêu Chúa với lòng nhiệt thành và quảng đại. Hơn thế nữa, để đáp trả tiếng gọi của Chúa chúng con càng phải dấn thân hơn, đó cũng là lời mời gọi chúng con nên thánh mỗi ngày, vì mỗi công việc thể hiện tình yêu và sự tận tụy trong cuộc sống như lời Chị Thánh đã nói: “Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hi sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu.” Quả thế, thật không dễ để làm những việc nhỏ với tình yêu, nó đòi hỏi chúng con phải biết tự hạ mình, bởi sẽ có những lúc gặp phải trái ý và bất đồng quan điểm.
Qua cuộc đời của Chị Thánh cho chúng con nhận ra rằng mình càng trở nên bé nhỏ thì càng được Chúa yêu thương. Nguyện xin Thánh Nữ luôn cầu cùng Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên gia đình Thỉnh Viện chúng con, để mỗi ngày chúng con dấn thân hơn, hy sinh hơn và xác tín hơn với chọn lựa của mình cho dẫu gian nan, thử thách.
Tín thác vào Chúa và bác ái với tha nhân
Mỗi vị thánh là một gương sáng cho chúng ta về đời sống các nhân đức. Cuộc đời của Thánh Têresa Hài Đồng Giêsu là một minh chứng cụ thể về điều đó. Khi bước vào ơn gọi Cát Minh, tưởng chừng như chôn mình trong bốn bức tường với một đời sống nhiệm nhặt, nhưng Chị đã biến nó thành nếp sống nhẹ nhàng, hạnh phúc. Một trong những nét nổi bật nơi Chị trong những năm sống ở trần gian là Chị đặt trọn niềm tín thác vào Chúa cũng như sống triệt để đức ái với tha nhân.
Là những mầm non đang chập chững bước theo ơn gọi của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima, em biết rằng đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa đồng nghĩa với việc em phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, vui đón nhận những thử thách, khó khăn trong cuộc sống với niềm xác tín: “Chỉ cần phó thác cho Chúa tất cả, không cần biết Chúa đưa con đi đâu, Ngài dành những gì bất ngờ cho con, chỉ tin Chúa là Cha của con, chừng ấy đủ rồi.” (Đường hy vọng 763). Và sống đức ái với tha nhân là luôn ý thức gột rửa hết những gì là ý riêng, là ích kỉ trong bản thân mình, đặc biệt luôn sống chân thành và vui tươi dẫu cho có gặp bất cứ điều gì không vừa ý.
Chị Têrêsa đã về hưởng hạnh phúc Thiên Đàng, nhưng hương thơm nhân đức của chị còn lưu truyền mãi cho tới thế hệ hôm nay. Xin cho mỗi người trong gia đình Thỉnh viện Đaminh Rosa Lima, cách riêng là cho em luôn biết noi gương Chị thăng tiến trên con đường đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa và sống triệt để đức ái với tha nhân.
Thư Gửi Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Mến gửi chị Thánh Têrêsa,
Chắc là mấy hôm nay chị bận rộn lắm vì phải đọc và lắng nghe biết bao tâm hồn hướng về Chị nhân ngày lễ kính Chị. Vì Thỉnh viện Rosa lima nhận chị làm Thánh bổn mạng, nên dù khô khan nguội lạnh, em cũng phải đi nghe “Truyện một tâm hồn” để có chút tâm tình gửi đến chị.
Thành thực mà nói, em chẳng biết gì về chị, và cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu về Chị. Đơn giản vì em nghĩ Chị là “Thánh từ trong trứng” nên Chị sẽ không hiểu được kiếp người tội lỗi của em. Nhưng… hình như em đã lầm! Chị cũng có một quá trình trưởng thành về nhân cách và tâm hồn. Can đảm, mạnh mẽ, cứng đầu nhưng rất hiền lành, thương người và thánh thiện. Đấy là những điều em cảm nhạn được qua những lá thư Chị viết gửi cho Mẹ Pauline.
Nhưng em quan tâm hơn đến một nhân đức khác nơi Chị, đó là “Ở lặng hơn là chữa lành”. Dù cho bị đổ oan hay chịu những lời nặng nề như thế nào, Chị cũng lặng thinh. Chị thực sự may mắn lắm khi được ơn này đấy, vì tập nhân đức này khó lắm. Em tập hoài mà vẫn chẳng được. Phân bua, giải thích, chứng minh bản thân mình em thấy chẳng được gì, cũng chẳng có nghĩa lý gì, Chị nhỉ? Vì thế, nếu chị được ơn tự nhiên thích sống vậy, thì em lại được ơn tự nhiên thích tập vậy, tập thinh lặng hơn là chữa lành, “Gió muốn thổi đi đâu thì thổi” ….
Cám ơn Chị vì đã đọc lá thư này.
Thỉnh sinh