Có một cô gái 18 tuổi, xuất thân và lớn lên ở vùng quê. Mỗi khi có người nhắc tới từ “ơn gọi”, cô ấy sẽ nghĩ ngay đó là một thứ gì quá xa vời. Tâm hồn nhỏ bé của cô ấy chỉ hiểu rằng “ơn gọi” là “đi tu”, và lòng cô lại đặt ra câu hỏi: “Đi tu có nghĩa là gì?”. Cô ấy nuôi hy vọng muốn tìm được câu trả lời. Nhưng có nhiều thứ xảy ra làm cô suy nghĩ: “Đi tu rồi được cái gì?”
Sau 12 năm cắp sách đến trường, giờ đây, đã đến lúc cô ấy chọn cho mình một con đường và tiếp tục bước đi. Có rất nhiều con đường để cô lựa chọn, nhưng cô không biết nên đi con đường nào để hạnh phúc và là con đường đúng nhất. Sau nhiều biến cố xảy ra trong cuộc sống, cô thường chạy đến với Chúa, cầu nguyện một mình và cảm thấy bình an. Tim cô trào dâng những cảm xúc kỳ lạ. Cô chỉ hiểu rằng: “Đi tu là cầu nguyện”.
Bởi đó, không lâu sau cô đã cất bước đi tìm “Tình Yêu Của Đời Mình”. Nơi tâm hồn bé nhỏ ấy vẫn còn nhiều sợ hãi, nhưng cô vẫn tin rằng ở phía trước có một niềm hạnh phúc mà thế gian không thể ban tặng, niềm hạnh phúc ấy đang chờ đợi cô. Cô bước chân vào Thỉnh viện với khuôn mặt vui vẻ và phấn khởi. Ngay từ ngày đầu tiên, cô đã cảm nhận được sự thân thiện và vui tươi của quý Dì và chị em nơi đây qua sự tiếp đón niềm nở và những câu chào hỏi thân thương. Ai cũng dễ mến, gần gũi và chu đáo hướng dẫn cô từng chút một từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Cô hăng hái tập sống kỷ luật trong Tu viện, dù không được thoải mái như bên ngoài, nhưng cô vẫn cố gắng và cầu xin Chúa giúp đỡ, vì cô yêu nơi đây như chính gia đình mình.
Thấm thoắt đã sang tháng thứ ba nơi môi trường Thỉnh viện. Cô đã dần quen với tất cả các chị em. Khi đã thuộc hết tên chị em trong nhà, cô bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Cô thấy rằng các chị em đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mang theo những khác biệt từ giọng nói, văn hóa cho đến tính cách. Cô cũng đã dần quen với các sinh hoạt và công việc hằng ngày, đặc biệt là việc làm bếp, nhưng cô vẫn còn cần sự trợ giúp của chị em, không hiểu, không biết điều gì là cô hỏi liền. Các chị còn dạy cô học đàn, làm bánh và những công việc khác. Về đời sống thiêng liêng: mỗi tháng một lần, chị em sẽ được Tĩnh Tâm; mỗi thứ Bảy hàng tuần, các chị em chia sẻ Tin Mừng theo nhóm; và hằng ngày có những giờ cầu nguyện chung cùng những giờ cầu nguyện riêng… Đó là những thời gian mà cô yêu thích nhất, vì đó là khi cô hiểu hơn về những tâm tư, tình cảm, niềm vui, nỗi buồn của chị em, giúp cô dễ dàng đón nhận và cầu nguyện cho chị em mình. Vào Chúa nhật, chị em sẽ cùng nhau chơi chung sau một tuần làm việc mệt mỏi. Việc giải trí làm cho không khí Tu viện đầy tràn niềm vui, cho chị em cơ hội gắn bó với nhau hơn.
Đời sống cộng đoàn tất nhiên cũng không thiếu những va chạm, hoặc trái ý. Đôi khi có những lời nói và hành động làm cô ấy buồn lòng, nhưng cũng nhờ đó mà cô biết được mình còn chưa tốt chỗ nào và cần sửa đổi điều gì. Sau nhiều chuyện xảy ra, cô đã biết cảm thông vì biết rằng ai cũng đều yếu đuối giống nhau, vì biết rằng đôi khi chị em không cố ý và cũng có lần mình làm tổn thương nhiều chị em. Niềm vui của cô ấy là được cùng với chị em chúc tụng Thiên Chúa và có thời gian dành riêng cho mình một khoảng lặng để tâm sự với Người. Những lúc ấy, cô thấy được sự an ủi rất lớn trong tâm hồn. Cô học cách chấp nhận tất cả những trái ý đến với mình. Cô thấy được sự yếu đuối, sự mỏng manh và sự nhỏ bé của mình giữa bao chị em. Cô hiểu rằng bản thân không làm được những công việc to lớn, nhưng cô luôn cố gắng làm tốt những công việc mà cô được giao phó trong niềm vui vì được làm việc nhà Chúa.
Tất cả những điều trên đã giúp cô rút ra rất nhiều bài học, đặc biệt là bài học của sự khiêm hạ và sống yêu thương tất cả mọi người với một tình yêu vĩ đại vốn xuất phát từ chính Tình Yêu của Chúa Giê-su. Nhờ đó, trong ân sủng và bình an, Chúa đã giúp cô tiến bước không ngừng trên đường bước theo Người.
Têrêsa Y Liên