11/10/2024 -

Thỉnh Sinh

185
Tìm ai, tìm gì?

Lặng thinh bên Thánh Thể, lắp ghép những suy tư ngược xuôi trong hồn, lòng Nó bỗng xốn xang khi nghĩ về những bước đầu trong chặng hành trình theo Chúa mà Nó đang bước đi. Mang trong mình nhiệt huyết căng tràn của cô sinh viên mới ra trường, với ước mơ được sống trong ơn gọi Thánh hiến từ lâu, Nó xác tín mạnh mẽ về sự từ bỏ để rồi hăng hái chia tay gia đình, người thân, bạn bè đồng thời bỏ lại sau lưng những hoài bão lớn lao của tuổi trẻ mà lên đường tìm Chúa – tìm cho mình một chốn neo đậu vững chắc giữa cuộc đời.

Chập chững bước vào đời tu với đầy lửa nhiệt huyết, lao đầu vào những công việc mới với đầy sự tò mò và thích thú với mong muốn phụng sự Thiên Chúa qua những công việc phục vụ hằng ngày, Nó miệt mài trong hàng tá những công việc và kế hoạch từ ngày này qua ngày khác. Cứ như thế mỗi ngày, Nó dần bị công việc cuốn theo lúc nào chẳng hay, để rồi cái tôi muốn thể hiện mình cũng dần xâm chiếm Nó. Nguồn vui được phục vụ thuở ban đầu dần được thay thế bằng niềm vui của sự hãnh diện khi được người ta khen ngợi là nhanh nhẹn, giỏi giang. Càng được khen, Nó lại càng muốn chứng tỏ chính mình. Bận lòng trong việc kiếm tìm cái tôi ích kỷ của chính mình cũng là lúc tình yêu của Nó dành cho Đấng Tình Quân của đời mình cũng ngày càng nhạt phai. Những cuộc trò chuyện với Đấng Tình Quân dần trở nên tẻ nhạt. Và rồi khi gặp phải những khó khăn, thử thách và cả sự hiểu lầm với chị em, Nó cảm thấy cô đơn, chới với và tưởng chừng như mất phương hướng. Nó thấy Người như chẳng hiện diện trong đời Nó. Ngồi với Người nơi nhà nguyện nhưng sao nó cứ thấy lòng mình khô khan, nguội lạnh. Chính cái cảm giác chới với ấy cũng đã từng làm nó nghĩ đến việc từ bỏ. Từ bỏ vì Nó tìm Chúa nhưng lại chẳng hề gặp được Chúa. Thế nhưng, Người đã chẳng bao giờ thua lòng quảng đại của Nó. Chính việc kiên trì trong cầu nguyện cho dẫu tai chẳng nghe, lòng chẳng cảm thấy gì, đã giúp Nó gặp được Đấng Tình Quân nơi sâu thẳm của tâm hồn. Thật ra, Người vẫn hằng ở đó với Nó nhưng chỉ vì mãi kiếm tìm những danh vọng, lợi lộc ở bên ngoài nên Nó đã chẳng gặp được Người. Sau những lần lạc đường, vấp ngã, Người luôn cho Nó được cảm nghiệm những mùi vị tuyệt vời của tình yêu. Đó là vị ngọt của sự kiên nhẫn, vị bùi của lòng khoan nhân mỗi khi Nó thêm vào tình yêu vị đắng của sự phản bội, vị cay nồng của cái tôi đầy kiêu hãnh. Nó nhận ra những khó khăn, thử thách Nó trải qua không phải vì Người không còn yêu Nó hay vì Người muốn Nó buông xuôi, nhưng vì Người muốn cho Nó được lớn lên từ chính những kinh nghiệm ấy.

Thánh giá vẫn luôn còn đó như lời nhắc nhở Nó học cách đón nhận mỗi ngày, bởi trên đường Nó đang đi sẽ không thiếu những thử thách mới. Nó xác tín rằng chỉ cần tìm Chúa và bám rễ sâu vào Người, cuộc đời Nó sẽ luôn hạnh phúc và bình an.

Maria Nguyễn Thị Dung
114.864864865135.135135135250