TÌNH CHÚA BAO LA
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”
(Tv 117, 1)
Vâng, xin hãy cùng tôi tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ Ngài đã phủ lấp trên cuộc đời mỗi chúng ta. Đối với tôi, từ khi có trí khôn, tôi đã phải trải qua những biến cố gia đình khiến cho tôi thất vọng, chán nản. Nhưng nhờ sự nâng đỡ của quý Dì, quý Cha, bạn bè mà tôi nhận ra sự hiện của Chúa trong những giờ phút trống rỗng vô nghĩa của cuộc đời mình.
Tôi đã từng nhiệt thành tham gia vào những sinh hoạt trong giáo xứ, đặc biệt là nhóm tìm hiểu ơn gọi. Mặc dù bị ba tôi cấm cản, nhưng tôi vẫn lén đi tham dự không thiếu ngày nào, tôi cảm thấy thích thú và từ đó tôi tìm được hướng đi. Ngày qua ngày, tôi dấn thân vào con đường tình yêu ơn gọi lúc nào không hay.
Và, mới đó mà đã mười năm tôi được sống trong nhà Chúa, trong tình yêu thánh hiến. Tình thương Chúa ban cho tôi không sao nói hết, tôi ngập chìm trong hạnh phúc. Rồi thử thách của tôi cũng đến, tôi than trách Chúa, vì Chúa đã gửi đến những biến cố vượt quá sức tôi. Tôi hoang mang, cảm thấy không còn nơi nương tựa. Ngày ngày nỗi buồn cứ chất chứa, hỏi Chúa thì Chúa cứ lặng im, tôi không tìm được hướng giải quyết. Khi hạnh phúc, bình an tôi thề hứa đủ điều nhưng khi đau khổ, mất bình an tôi thất hứa, bỏ quên tất cả. Cuối cùng, tôi quyết định rời bỏ ơn gọi, vì tôi cảm thấy đời sống của tôi không xứng đáng với Ngài nữa.
Bước vào một cuộc sống mới, bôn ba với đời tôi cũng đã rất thành công, được người ta tín nhiệm, tôi vui và hạnh phúc. Nhưng chỉ một thời gian đầu, bởi vì những nén bạc Chúa trao cho tôi chỉ sử dụng được một ít, còn lại bao nhiêu tôi đã chôn vùi nó theo năm tháng. Về gia đình, tôi lại chẳng giúp được gì, mọi người trong nhà không cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi đau buồn và khóc rất nhiều, không biết Chúa muốn gì nơi tôi? Mỗi lần cầu nguyện với Chúa lòng tôi cảm thấy rất đau, tôi đã cảm nghiệm được câu nói: “Chúa không bao giờ bỏ tôi, chỉ có tôi bỏ Ngài thôi”. Lạy Chúa chính con đã bỏ Ngài.
Tôi cứ nghĩ là một khi ra đi là không bao giờ trở lại nhưng tôi luôn nghĩ về ơn gọi, sáu tháng trôi qua lời mời gọi lại cứ dâng lên, lòng tôi không khỏi khắc khoải với tình yêu của Ngài. Cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa, vết thương tôi đã dần được chữa khỏi, thế rồi tôi tự nhủ “bắt đầu rồi lại bắt đầu”, tôi lấy hết can đảm và quyết định tìm lại ơn gọi mà tôi đã đánh mất.
Ở thế gian, người ta chỉ trân trọng và quý mến tôi khi tôi có năng lực nhưng còn Chúa, Chúa luôn yêu thương tôi, trân trọng con người tôi, cả khi tôi yếu đuối, tôi tội lỗi xấu xa. Ngài yêu tôi bằng một tình yêu vô vị lợi, không so đo, không tính toán, tình yêu ấy thể hiện bằng muôn vàn cách khác nhau, nhất là sự tha thứ, tha thứ không điều kiện, không biết mệt mỏi. Cảm nhận được tình yêu ấy, nước mắt tôi cứ tuôn trào, giọt nước mắt ăn năn hòa lẫn với giọt nước mắt vui mừng vì tình Chúa vô biên.
Tình yêu Chúa thôi thúc tôi trở về với Ngài, tôi cảm thấy bình an với cuộc sống hiện tại mà Chúa đã ban thưởng cho tôi, mỗi ngày tôi sống là một lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương xót, tha thứ và đón nhận con quay về. Tương lai của con, nguyện xin phó thác trong vòng tay của Ngài!
¯“Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi.”¯
Catarina Thanh Hiền