13/02/2020 -

Thỉnh Sinh

126
Xuân trong hồn ai!!!

Có mùa Đông, ta mới thấy yêu và trân trọng vầng thái dương ấm áp của mùa Xuân; có chia xa ta mới mong chờ và thật sự hạnh phúc với những phút giây xum vầy. Xuân về, xuân chở bao nhiêu niềm thương nhớ, bao nhiêu ước vọng và hy vọng. Xuân đến mang theo sức sống lan tỏa khắp nơi, cho cành cây đâm chồi nảy lộc và đẩy lui đi dáng vẻ khẳng khiu, trơ trụi buốt giá. Xuân trở lại và trái đất sẽ bắt đầu cho một chu kỳ mới, một cuộc hành trình ba trăm sáu mươi năm ngày mới, thể hiện sự nối kết vạn vật khắp đất trời.

Bình minh ló dạng, những tia nắng ban mai dịu nhẹ mới tuyệt vời làm sao, phản chiếu xuống những giọt sương đêm còn đọng lại trên cành lá, lung linh, huyền ảo. Tôi dang tay đón gió, hương thơm của cánh đồng lúa, của hương đồng cỏ nội, được gió đem đi thả vào khắp không gian. Nhắm đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng. Tinh thần sảng khoái, phấn chấn, nhẹ tênh. Cảnh quê bao giờ cũng thế, rất yên tĩnh và thanh bình, có điều gì khuấy động được tiếng chim hót tự do trên cành cây trước nhà; có điều chi ngăn cản được cánh hoa đang vươn lên hòa mình vào tia nắng ấm áp… Dường như tất cả mọi tạo vật đang vận hành theo một quy luật riêng rất linh thiêng, đang khoác lên cho mình một bộ dạng mới, một điều gì đó rất mới, rất lạ và rất kỳ diệu.

Xuân đã về và tôi cũng về. Thật nhớ lắm mùi vị của những món ăn tay mẹ nấu; nhớ lắm những lời dạy ân cần và câu nói hài hước của ba làm cả nhà rộn vang tiếng cười; và thật nhớ lắm khuôn mặt đáng yêu của những đứa em tôi. Xuân về - tết về! Cả nhà cùng đoàn tụ trong niềm vui - hạnh phúc. Đây là khoảng thời gian mà tôi nghĩ ai cũng muốn được nghỉ ngơi, cũng chỉ muốn được ở bên cạnh người thân yêu của mình, cùng ăn những bữa cơm thân mật, kể cho nhau nghe bao câu chuyện buồn vui của cuộc đời và cả những kế hoạch dự tính trong tương lai. Mọi chuyện cũ mình gác lại, những đau buồn mình bỏ qua, những tổn thương hay thất vọng giờ không còn nữa. Giờ chỉ còn lại là sự tươi vui - rạng rỡ - hạnh phúc trên khuôn mặt mỗi người. Giây phút hiện tại là món quà tuyệt diệu nhất mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta phải không?

Mùa Xuân là mùa của yêu thương, của sự ấm áp. Nhìn mẹ lo cho con từng giấc ngủ, gắp cho con những món ăn ngon tay mẹ nấu. Mẹ giục con ăn nhiều vào cho khỏe, mẹ hỏi thích uống gì để mẹ pha cho… Mẹ chiều con quá mức, mẹ thương con hết mực, tụi con lớn rồi mà, nhưng mẹ vẫn quan tâm, lo lắng mãi như thế. Nghe tiếng ba nhẹ nhàng hỏi xem “con ngủ có ngon không,” “có muốn uống cà phê không?” mà vừa thấy vui vui, vừa không khỏi nao lòng. Quây quần bên gia đình mà lòng cảm thấy ấm áp. Nhìn bâng quơ ra ngoài đường, mà bỗng thương những người vẫn đang phải vất vả với cuộc sống mưu sinh, chưa kịp về đoàn tụ với gia đình; thương đứa bạn năm nay chẳng về ăn tết vì muốn kiếm thêm chút tiền trang trải cho cuộc sống, thương nhiều cảnh đời ngả nghiêng… trong tim như dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, đến nghẹn lòng.

Một cái tết sum vầy, trọn vẹn yêu thương, nhưng rồi cũng đến lúc phải chia xa. Tiếng cười giòn tan, thoải mái của những ngày đoàn tụ, sự rạng rỡ, ấm áp của tình gia đình, xin gói lại để làm hành trang, để làm động lực vững bước trên đường đời. Có hợp rồi cũng có tan. Tiếp tục vẫy vùng trong biển trời tương lai ấy. Như cánh chim bay về tổ để được nạp thêm năng lượng, để được tiếp thêm sức mạnh và tiếp tục sải cánh chao liệng dưới bầu trời tự do.

Lưu luyến lắm ngôi nhà yêu dấu, chất chứa bao kỷ niệm buồn – vui. Lưu luyến lắm bờ vai mạnh mẽ, vững trãi, an toàn của ba. Lưu luyến lắm bàn tay mẹ yêu thương chăm sóc từng tí cho con. Lưu luyến lắm khuôn mặt bịn rịn không muốn rời xa của mấy đứa em… cho dù đã trân trọng thế nào thì vẫn cảm thấy không bao giờ là đủ. Một cái ôm xiết nhẹ thay lời muốn nói trong khoảnh khắc chia xa. Tôi nghe thấy giọt nước mắt rơi trong tim mình.

Tạ ơn Chúa Xuân! Cảm ơn cuộc đời! Vì đã đem đến cho muôn tạo vật khơi nguồn của sự sống, là kết tinh của những gì tinh túy, đẹp đẽ, ấm áp nhất được khơi mở trong một năm mới. Tôi nguyện lòng mình sẽ mãi yêu cuộc sống này, dẫu có những bước chông gai của dòng đời thăng trầm, nhưng tôi tin tình yêu thì vẫn luôn còn mãi, sẽ mãi luôn rực rỡ trong tim, để nâng bước cuộc đời tôi trong tương lai. Cầu mong cho gia đình bình yên, mọi người hạnh phúc và đất nước được an khang, thái bình.
                                                                                              
  Trang Hy
 
114.864864865135.135135135250